𝟎𝟏
anh có biết cảm giác hoàn toàn tuyệt vọng nhất là khi nào không? là khi anh đang ở đó, nhưng em lại không có cách nào để chạm vào anh dù chỉ một lần. tình mình tựa như hoàng hôn vậy, đôi khi là sự mở đầu và đôi khi cũng là sự kết thúc.
anh im lặng, em cũng im lặng. nhưng trái tim em dần vỡ nát, đau đớn từng cơn. còn anh, lại bình thản đến kì lạ. em không trách anh không yêu em, em chỉ trách bản thân mình đã quá hờ hợt mà yêu anh. yêu người mà em không nên yêu, thương người mà em không nên thương. trái ngang quá có phải không?
anh là thiếu chủ, cũng là đồng đội và là bạn của em. còn em ư? một hậu vệ sống xa gia đình từ nhỏ, rời xa vòng tay ấm áp của ba mẹ. chẳng thể nào cảm nhận được hơi ấm của những người xung quanh, vì vậy em mới trở nên thấu tình đạt lý. vì em đã từng cảm nhận được những nỗi đau vô hình đó, nên em không muốn ai cũng sẽ trải qua nó giống như em.
anh mang trên mình trọng trách rất lớn, gánh vác cả gia trang khi tuổi còn rất nhỏ. chúng ta tuy khác nhau rất nhiều thứ, nhưng ở đâu đó lại tồn tại những thứ hợp nhau đến lạ. thế cơ mà, đó không phải là yêu chỉ đơn giản là tình cảm giữa thiếu chủ và hậu vệ hoặc đơn giản hơn là bạn bè mà thôi. giá như, chỉ là giá như em có thể giúp anh gánh vác một phần nào đó nhỉ?
. . .
một ngày bình thường ở gia trang shiba, sau trận chiến ngày hôm qua với tên tà đạo. cả năm người ai cũng bị thương khá nặng, bọn họ cần phải nghỉ ngơi để dưỡng thương. mặc dù có hơi quá sức, nhưng mà bọn tà đạo vẫn còn ở đó, mối nguy hại đến với thành phố này và thế giới này vẫn còn tồn tại ở đó. một ngày bọn tà đạo chưa bị tiêu diệt hoàn toàn, bọn họ không có ngày nào được yên ổn.
mặc dù thế, nhưng takeru vẫn ngồi ở giữa sảnh. bên tay trái anh là mako với ryunosuke. còn bên tay phải của anh là kotoha với chiaki. chậc, thật là hai nhóm bạn này không biết từ khi nào rất thân nhau. bọn họ hay tự động bắt cặp đi chơi riêng, bọn họ thì đi chơi vui vẻ bỏ một mình anh ở nhà. nhiều lúc làm thiếu chủ mà bất mãn không muốn nói luôn đó. bộ nhìn mặt anh hầm hầm thế không dám đi cùng vì sợ anh phá vỡ bầu không khí à?
"kotoha, em đi công viên giải trí với chị không? có cả ryunosuke nữa ấy"
mako nhướng mắt về phía kotoha vẫn đang ngồi đối diện mình, con bé vừa nghe đến đi chơi là hai mắt sáng như sao trời vậy. ngay lập tức gật đầu đồng ý liền không cần nghĩ ngợi nhiều làm gì cho mệt. thật ra nãy giờ ruynosuke với mako đang bàn vụ đi chơi giải trí sao cho vui vẻ nhất, cả hai đồng thời lên kế hoạch rất tỉ mỉ từng chút một bảo đảm không có sai sót. chiaki ngồi ngay bên cạnh kotoha nghe thế liền hí hửng giơ tay, miệng hoạt động hết công suất.
"bà chị, em cũng muốn đi nữa"
"đi thì đi thôi, mà bốn đứa mình thôi phải không?"
mako đếm đi đếm lại bốn người, thế nhưng cô nàng lại không đếm vị thiếu chủ đang ngồi yên vị ở kia. chậc, mặc cho thiếu chủ hết nhìn cả bốn người rồi lại nhìn mình. thật ra, takeru chỉ muốn biết là mình không đếm nhầm thôi, rõ ràng là năm người đang hiện hữu ở đây mà bà chị mako nói có bốn nghe mà nóng ruột nóng ran làm sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
【𝐭𝐚𝐤𝐞𝐫𝐮 × 𝐦𝐚𝐤𝐨】 nơi mà trái tim ngự trị
Fanfiction• tên : nơi mà trái tim ngự trị • tác giả : 𝐩𝐡.𝐠𝐢𝐚𝐨 • main : 𝐬𝐡𝐢𝐛𝐚 𝐭𝐚𝐤𝐞𝐫𝐮 × 𝐬𝐡𝐢𝐫𝐚𝐢𝐬𝐡𝐢 𝐦𝐚𝐤𝐨 • nếu đây là trang sách cuối cùng. vậy thì trước khi anh đi, có thể nào để em viết lại chuyện tình mình được không? •