𝟏𝟓
. . .
Mako cùng chú Hikoma ra đến sảnh lớn, bé con Tomo vừa nhìn thấy Mako xuất hiện đã lon ton chạy đến mà ôm chầm lấy lấy Mako. Mako nhìn thấy hành động này có chút đáng yêu, cô ngồi quỳ một chân xuống xoa đầu bé con.
“Chị, em nhớ chị lắm”
Tomo vui vẻ, cười đến cong cả mắt. Bé con vòng hai tay qua ôm lấy cổ Mako, ý đồ muốn cô bế bé con. Toaki như là đoán được hành động của em trai, hắn vội bước nhanh lại kéo em trai về phía mình.
“Thật ngại quá, em trai tôi hành động hơi mất kiểm soát chút”
Toaki gãi đầu, hướng Mako nói xin lỗi. Mà Mako cũng không để ý đến Toaki lắm, cô rất thích trẻ con mà với hành động vừa rồi của Tomo cô cũng không có bài xích. Mako đứng dậy, đối diện với Toaki rất muốn xem anh ta là ai.
“Anh là..?”
“Lần trước, em trai tôi đi lạc. Lúc tôi tìm được em ấy, có lỡ ôm cả cô”
Toaki giải thích, hắn không hiểu em trai mình vì sao lại rất thích Mako.
Tomo sau hôm đó, về nhà toàn muốn nói gặp lại chị gái hôm bữa. Mãi cũng không thấy Mako đến tìm hai anh em, nhìn thấy em trai buồn sầu rồi lại thất vọng. Toaki vì là một người anh trai tốt trong mắt em trai, hắn liền dò hỏi tung tích của Mako. Sau khi tiến hành dò hỏi xong, hắn chắc chắn mới dám dẫn em trai đến đây gặp lại Mako.
“À, tôi cũng đã quên không để ý lắm đến chuyện đó”
Mako gật đầu như đã hiểu, sau đó nhớ đến sự việc diễn ra ngày hôm đó. Nửa đường gặp đám Ryunosuke, nên quên mất cũng là chuyện bình thường. Cho dù đã hứa khi nào rảnh sẽ gặp lại, thế nhưng đó chỉ là lời nói suông muốn dỗ dành em trai nhỏ. Mako đành tùy tiện nói, cô cũng không ngờ em trai nhỏ sẽ đến tìm mình.
Lúc này, Ryunosuke, Chiaki và Kotoha còn có Takeru. Bốn người đứng thành hàng phía sau lưng Mako, ba người kia biết chuyện ngoài Ryunosuke với Chiaki ra thì Kotoha cũng không ghét Toaki lắm. Còn Ryunosuke với Chiaki nói thẳng ra là không có thiện cảm gì luôn, cả gương mặt hai người bày ra vẻ mặt ghét bỏ luôn chứ không thèm giấu diếm.
“Chuyện gì vậy?”
Người ngoài cuộc, người chưa từng gặp Toaki, người không hiểu một cái gì là Takeru. Nhưng quan sát gương mặt của Ryunosuke, Chiaki liền biết có chuyện gì đó đã xảy ra.
Kotoha đứng kế bên Takeru, đã nghe thấy Takeru hỏi. Kotoha cũng không nhanh không chậm mà kể lại toàn bộ chuyện hôm bữa bản thân nhìn thấy.
Chiaki với Ryunosuke trong quá trình Kotoha kể chuyện, hai người như tâm linh tương thông cũng diễn lại cảnh tượng ngày hôm ấy bản thân nhìn thấy. Rất tường thuật và trình tự, còn thêm mắm dặm muối giống mấy bộ phim chiếu trên tivi nữa. Nhìn ngứa hết cả mắt.
Takeru sau khi nghe Kotoha nói, xem Ryunosuke với Chiaki diễn kịch. Bên ngoài tuy không bày ra biểu tình gì, nhưng bên trong âm thầm cho Toaki thang điểm âm.
Toaki chợt thấy rùng mình, một loạt dự cảm không lành ập đến. Thoáng nhìn xung quanh, liền nhìn đến bốn người phía sau Mako. Lúc này thì nụ cười trên môi hắn ngượng đến giả trân là có thật, chính là bản thân hắn không biết làm gì mà đắc tội với bốn người kia. À không có ba thôi, người con gái tên Kotoha không ghét hắn ra mặt như ba tên nào đó.
Mà lúc này, chính chủ Mako nào biết sát khí sau lưng mình. Cô chỉ chăm chú nhìn Tomo, bé con nhìn thấy chị gái xinh đẹp ngày đêm nhớ mong vẫn đang nhìn mình. Bé con giựt tay khỏi anh trai, chạy đến bên cạnh chị gái.
“Chị, chị có nhớ em không?”
Mako cười gượng gạo, nhớ hay không nhớ. Vốn dĩ bản thân không để tâm nhiều như thế, nhưng nhìn đến đôi mắt long lanh của bé con. Cô chỉ có thể chậm rãi gật đầu nói “Nhớ”
“Lát nữa em ở lại ăn cơm với chị nha”
“Dạ”
“Thật ngoan”
Mako bế bé con lên, Toaki muốn nói gì đó nhưng hắn biết giờ hắn nói gì cũng vô dụng. Ai kêu em trai lớn rồi, không cần anh trai này nữa đâu.
“Làm sao vậy? Để em ấy ăn cơm cùng tôi không được sao?”
Mako lúc này chú ý đến thái độ của Toaki đối với mình, nhìn như hắn không thích cô chơi với em trai hắn lắm thì phải. Chưa để Toaki trả lời câu hỏi của cô, bé con trong lòng cô đã lên tiếng.
“Chị xinh đẹp, chị mặc kệ anh ấy”
Toàn bộ mọi người im lặng, em trai lớn rồi. Giờ em trai có chị gái xinh đẹp liền không để hắn vào mắt nữa, Mako nghe em trai nói thế cũng hôn hôn lên má của em trai nhỏ vài cái.
“Này Mako”
Ryunosuke nhìn đến nhìn không nổi nữa, thay ba con người kia tiến lên lôi kéo Mako về phía mình. Nếu không ngăn chặn, Mako sẽ bị em trai nhỏ bắt đi mất.
“Bà chị gặp được người ta mấy lần?”
“2 lần”
“2 lần liền hôn má người lạ như thế à? Nhìn là biết anh trai của nhóc không thích bà chị rồi”
Chiaki cũng tiến lên, nhóc trừng mắt với Toaki xong mới quay qua Mako.
Mako khó hiểu, làm sao mà hai người này tức giận rồi? Cô cũng đâu có chọc ghẹo gì đâu, chỉ hôn em trai nhỏ vài cái thôi mà?
Toaki nhìn thấy Chiaki trừng mắt với mình, bản tính hơn thua ăn sâu từ ở trong máu nổi dậy. Hắn cũng không muốn thua thiệt, liền cũng trừng mắt với Chiaki. Mà Chiaki thì sợ ai? Nhóc cũng đâu chịu thua, thế là hai người trừng mắt với nhau xem ai mà chớp trước người đó liền thua.
“Trừng gì mà trừng?”
“Đi mau”
Takeru lên tiếng, Kotoha tiến lên lôi kéo Chiaki về phía mình. Takeru kéo tay Mako rời khỏi sảnh, Ryunosuke thì lôi kéo cổ áo phía sau của Chiaki lôi người đi. Kotoha ở phía trước của Chiaki, hai tay để trước ngực Chiaki mà đẩy người đi phụ với Ryunosuke.
Chiaki không phục khi bị đẩy đi, dù người đã không còn nhìn thấy nhưng vẫn nghe thấy tiếng nói còn vọng lại.
“Anh mà có ý gì với bà chị tôi thì liệu hồn với tôi”
Rất nhanh, cả sảnh lớn hồi nãy chứa rất nhiều người. Thoáng chốc chỉ còn mỗi Toaki ở lại một mình, lạnh lẽo đến độ có thể nghe thấy tiếng gió thổi qua người mình luôn đấy.
________end chương 15________
: tác giả : 𝐩𝐡.𝐠𝐢𝐚𝐨
: ngày đăng : 𝟑𝟎.𝟎𝟗.𝟐𝟎𝟐𝟑
BẠN ĐANG ĐỌC
【𝐭𝐚𝐤𝐞𝐫𝐮 × 𝐦𝐚𝐤𝐨】 nơi mà trái tim ngự trị
Fanfiction• tên : nơi mà trái tim ngự trị • tác giả : 𝐩𝐡.𝐠𝐢𝐚𝐨 • main : 𝐬𝐡𝐢𝐛𝐚 𝐭𝐚𝐤𝐞𝐫𝐮 × 𝐬𝐡𝐢𝐫𝐚𝐢𝐬𝐡𝐢 𝐦𝐚𝐤𝐨 • nếu đây là trang sách cuối cùng. vậy thì trước khi anh đi, có thể nào để em viết lại chuyện tình mình được không? •