chương 03

532 27 2
                                    

𝟎𝟑

"takeru"

"takeru"

takeru bị bọn chúng đánh một đường thật mạnh vào người, khiến takeru gục xuống ngay đó. đòn vừa rồi như muốn lấy đi mạng sống của anh vậy, đau đến khó tả. mako với chiaki bị vây lấy bên kia, không hẹn mà cùng nhau hét lớn tên anh. kotoha với ryunosuke muốn qua giúp anh, nhưng bốn người bọn họ đều bị vây lấy. chỉ có thể đứng đó, nhìn takeru bị tên kia đánh để trở lại bình thường.

bốn người đã hăng nay càng hăng hơn thế nữa, bọn họ không thể cứ như thế này được. nếu còn kéo dài, takeru sợ gần sẽ thật sự không ổn mất. bọn họ ra tay nhanh hơn khi nãy rất nhiều. sau đó, cùng nhau hợp sức đánh bay tên tà đạo kia tập hợp lại chỗ takeru.

"hết nước mất rồi, không chơi với các ngươi nữa"

nói rồi hắn vung tay một cái sau đó biến mất. hắn chính là muốn nhắm vào takeru mà ra tay, hết cách đành đưa người về trị thương. đi năm người nhưng chỉ bốn người bị thương nhẹ, còn một người còn lại bị thương rất nặng.

khi về đến gia trang, hắc y nhân đều ra sức dìu mọi người vào trong giúp tất cả băng bó. còn takeru đưa đến phòng riêng tiến hành trị liệu, sảnh chính bây giờ im lặng đến lạ không còn ồn ào, náo nhiệt như hồi sáng. tâm trạng của ai cũng đang trùng xuống, sắc mặt không được tốt cho lắm.

chiaki bực bội quay vào gốc phòng, cúi gầm mặt. tay cuộn tròn thành nắm đấm, đấm thật mạnh xuống sàn nhà bóng loáng. khi nãy, cậu ở đó nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn takeru bị đánh hạ. bất lực không làm gì được cả.

"tên lần này mạnh thật đấy"

kotoha bé nhỏ ngồi bên cạnh chiaki, cách chiaki không sao. mặc dù cũng bị thương, nhưng kotoha vẫn lo cho thiếu chủ lắm, tên đó gần như ra tay chẳng nể tình chút nào. chỉ một đòn giáng xuống thôi đã đánh bay tất cả.

"hắn mạnh như thế, chúng ta làm sao đánh bại hắn đây?"

ryunosuke ở ngồi bên kia, tay cuộn tròn thành nắm đấm. cậu được dạy từ nhỏ là phải bảo vệ thiếu chủ, vậy mà hôm nay chỉ có thể bất lực đứng nhìn mà chẳng thể làm gì. nếu như hắn ta không hết nước, có phải bây giờ cả bốn người bọn họ không còn ngồi đây nữa rồi không? thật là đáng sợ quá đi.

"đến thiếu chủ còn bị đánh bại kia mà, không lẽ cứ tiếp tục đứng nhìn tên đó lộng hành à?"

mako nghe vậy, không nói lời nào. chỉ trực tiếp đứng lên bỏ đi ra ngoài, nếu như có cách nào đó thì hay biết mấy nhỉ? mako vẫn còn trách bản thân của mình giữ lắm, vì khi đó cô đứng gần takeru nhất. nhưng lại không có cách nào giúp cậu đỡ đòn đánh, nghĩ lại thì bản thân vô dụng thật đấy.

"có lẽ nên đi dạo một chút thôi nhỉ?"

nói rồi mako rời khỏi gia trang, cô đi lang thang ở đâu đến cả bản thân còn không biết nữa kia mà. nhìn mako như thế thôi, chứ mako lo cho takeru lắm đấy chứ.

"chị ơi"

mako đang đi thì có một cậu bé chạy ra ôm lấy chân cô, miệng liên tục gọi chị ơi, chị ơi. mako thấy vậy, liền ngồi xuống xoa nhẹ mái đầu bồng bềnh của cậu bé, sau đó nhỏ giọng hỏi.

【𝐭𝐚𝐤𝐞𝐫𝐮 × 𝐦𝐚𝐤𝐨】 nơi mà trái tim ngự trịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ