𝟏𝟎
. . .
Từ khi nằm chung chăn với Mako thì chẳng hiểu nổi Takeru lại ngủ không được, người cứ nằm im ở đó, mắt cứ nhìn lên trần nhà, sau đó lại trở mình mấy lần nhưng động tác vẫn rất nhẹ nhàng tránh đánh thức người nằm ở bên cạnh mình. Trở mình một hồi lại không hiểu sao, ánh mắt Takeru nhìn chằm chằm vào gương mặt của Mako, Takeru thoáng cứng đờ người. Lạ nhỉ, tại sao lại nhìn người ta như thế này chứ? Thật là ngại quá đi à.
Takeru cũng không trở mình nữa, cứ thế mà nằm đó nhìn thật rõ gương mặt của đối phương, từ ánh mắt đến vầng trán, sau đó lại sống mũi rồi lại nhìn sang hai má hồng, rồi dừng lại ở khuôn miệng. Vài vệt hồng đã điểm ở trên hai gò má của Takeru, anh bỗng cảm thấy bồi hồi, xao xuyến quá lạ đi?
Đây là lần đầu tiên anh nằm cùng với người khác, đã thế còn là người khác giới nữa. Sau đó anh lại nhìn tổng thể gương mặt người ta, Takeru có lẽ bị bệnh mất rồi, còn bệnh gì thì anh mãi không hình dung ra.
Takeru cũng rất lạ, qua nay đều lạ, từ cái hôm Mako ngủ trên vai anh đã rất lạ rồi.
Nhưng, Takeru lại vội gạt bỏ hết tất cả sang một bên, chuyện lạ này đến đây dừng lại được rồi. Chuyện này không nên đi quá xa, nếu càng đi xa Takeru sợ mình không khống chế được bản thân của mình mất, lúc đó đến tình cảm bạn bè cũng chẳng còn nữa nói chi. Phải, nếu đi quá xa mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ, Takeru sẽ có điểm yếu điều này lại không thích hợp vào thời gian này. Anh chưa thể và anh không thể.
Takeru là thiếu chủ, Mako là hậu vệ. Cả hai vĩnh viễn không thể.
Takeru tự niệm chú như thế trong đầu mình một hồi lâu, lâu đến mức anh đã vô tình ngủ quên khi nào không hay biết.
Takeru ngủ chưa được bao lâu, người bên cạnh đã trở mình tỉnh giấc. Mako thoáng giật mình khi ánh mắt nhìn vào trần nhà xa lạ, cô biết đây không phải phòng mình đó là điều đầu tiên. Và hiện tại cô đang nằm bên cạnh một người xa lạ đó là điều thứ hai, tiếp tục cô phát hiện ra mình đắp chung chăn với người lạ là điều cuối cùng.
Mako thoáng giật mình nhanh chóng ngồi dậy, ánh mắt đảo nhìn liên tục xung quanh, khung cảnh vừa xa lạ lại vừa quen thuộc. Căn phòng tối hôm qua cô đã ở, và ngay lập tức nhìn bên cạnh - người đang nằm là Takeru.
“Chết tiệt”
Mako không nhịn được nói ra hai chữ. Rõ ràng cô canh chừng người ta mà tại sao sáng thức dậy cô lại nằm cùng người ta rồi? Mako tự cốc vào đầu của mình vài cái thầm chửi chính bản thân cô ‘ngu ngốc’.
Mako vén chăn lên sang một bên, nhớ lại Takeru hôm qua có sốt cao liền áp tay mình lên trán Takeru xem thử đã hạ sốt hay là chưa. Sau khi áp xong mới biết, nhiệt độ đã bình thường trở lại, tức là Takeru đã không sao. Mako âm thầm thở ra một hơi.
“Không sao là tốt rồi”
“Bản thân nên về phòng thôi nhỉ?”
Mako nghĩ ngợi một hồi, thấy người kia đã không sao cô cũng nhanh chân rời khỏi nơi này. Nếu không, một lát nữa Takeru mà tỉnh dậy biết cô ngủ chung chăn với cậu ta liền nổi đóa cho mà xem.
“Mako ơi là Mako, tự nhiên ngủ quên”
“Đúng là ngốc mà, ngủ quên đã đành thôi đi. Còn tự chui vào chăn của cậu ta làm gì không biết nữa”
“Đúng là đồ đần độn mà”
Mako tự mắng mình, Mako đã nghĩ rất lâu rồi lại nhận hết lỗi về mình. Mako đã nghĩ, có lẽ là đêm qua do mệt quá cô ngủ quên lúc nào không biết, sau đó bị mộng du rồi chui vào chăn của Takeru cả đêm.
Nhưng, Mako đến thật lâu về sau này cũng không biết được chuyện gì đã xảy ra trong lúc cô ngủ. Mako mãi mãi không biết, sáng hôm đó Kotoha cùng Takeru giúp cô nằm xuống cùng với Takeru.
Người đề ra ý kiến thì vẫn ngủ ngon lành, còn người gần như bị hại lại đẩy hết mọi tội lỗi về phía mình.
Vừa ra khỏi phòng đã nhìn thấy đám Chiaki, Ryunosuke và Kotoha ồn ào ở ngoài sảnh. Mako nhanh chóng về đúng phòng mình thay một bộ đồ mới ra cùng nhập hội với đám người kia. Có lẽ hôm qua Takeru bị thương, vì vậy nên hôm nay nghỉ tập một hôm.
Vừa ra đã nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng, Kotoha cầm một nắm bột ném về phía Chiaki và Ryunosuke. Cả ba rượt đuổi nhau chạy xung quanh nhà, mặt dính đầy bột, mấy chú hắc nhân phía sau chạy theo dọn không kịp với ba người bọn họ luôn ấy chứ.
Chiaki cũng không vừa, liền ném bột về phía Kotoha. Nhưng con bé lại né sang một bên, vừa hay Mako định lên tiếng chào mọi người nhận ngay nắm bột về mặt mình. Cả người Mako dính đầy bột, Chiaki cười ha hả, Kotoha với Ryunosuke được dịp cười lớn. Mấy chú hắc nhân cũng không nhịn được liền cười khúc khích.
Bùm.
Núi lửa phun trào, nham thạch cũng tuôn trào. Sấm sét đầy trời, gió thổi lớn, mưa rơi hối hả, lũ lụt kéo tới, mây đen mịt mù. Những hình dung cho cơn thịnh nộ của Mako hiện tại. Cô hét lớn tên của thằng nhóc vừa gây ra chuyện, sau đó sắn tay áo lên đuổi theo nhóc.
“C-H-I-A-K-I”
Ryunosuke với Kotoha được dịp đưa thao bột cho Mako. Cái này là sao ta? Thấy lửa không dập còn chăm thêm xăng cho cháy lớn nè, Ryunosuke cười ha ha vài tiếng lớn sau đó đi đến vỗ vai Mako một cái. Sau đó cất giọng.
“Mako này mình bảo, mình với con bé Kotoha định cùng mấy chú hắc nhân làm bánh. Ai mà ngờ thằng nhóc đấy vào phá, nên cảnh tượng vừa rồi là do nhóc đấy gây nên”
“. . .”
“Đúng đó chị Mako, nãy em còn nghe Chiaki nói cái gì mà. Bà chị giờ vẫn ngủ không chịu ra phụ giúp gì hết. Em nghe Chiaki nói vậy á chị”
“. . .” - Mako câm nín.
“. . .” - Chiaki - người không làm gì hết nhưng nồi từ đầu bay đến đội thẳng lên đầu.
________end chương 10________
: tác giả : 𝐩𝐡.𝐠𝐢𝐚𝐨
: ngày đăng : 𝟏𝟎.𝟏𝟎.𝟐𝟎𝟐𝟐
BẠN ĐANG ĐỌC
【𝐭𝐚𝐤𝐞𝐫𝐮 × 𝐦𝐚𝐤𝐨】 nơi mà trái tim ngự trị
Fanfiction• tên : nơi mà trái tim ngự trị • tác giả : 𝐩𝐡.𝐠𝐢𝐚𝐨 • main : 𝐬𝐡𝐢𝐛𝐚 𝐭𝐚𝐤𝐞𝐫𝐮 × 𝐬𝐡𝐢𝐫𝐚𝐢𝐬𝐡𝐢 𝐦𝐚𝐤𝐨 • nếu đây là trang sách cuối cùng. vậy thì trước khi anh đi, có thể nào để em viết lại chuyện tình mình được không? •