chương 13

341 32 13
                                    

𝟏𝟑

. . .

Mako sau khi thay đồ tập xong, cũng ra sân. Trên đoạn đường đi ra, Mako nhìn thấy mấy đứa em nhỏ của mình bị phạt mà thương gì đâu. Trong lòng cô hận không thể băm Takeru ra làm trăm mảnh, giám phạt út cưng của cô.

Thang điểm của Takeru trong lòng cô từ 100 điểm, đã bị trừ rồi cộng riết chỉ còn vỏn vẹn bảy mươi lăm điểm.

Ra tới sân tập, cô đứng bên cạnh nhìn Takeru thi chuyển vài đường kiếm quen thuộc. Người gì mà lạnh lùng út nói thấy ghê luôn, nếu như cậu ta cứ giữ bộ mặt này thì có lẽ cả đời này sẽ không có vợ quá.

“Nhưng không có vợ càng tốt, cậu ta xứng đáng ở một mình cả đời”

Chỉ cần nghĩ cô gái nào thích được cậu ta chắc chắn mắt có vấn đề, còn nữa là một người không hiểu tình yêu. Còn không chính là bị cậu ta bỏ bùa thôi, nghĩ đến đây thôi Mako chợt rùng mình.

Takeru từ sớm đã nhận ra Mako, cậu chầm chậm tiến đến gần đưa thanh kiếm trước mặt Mako. Mako thì giật mình, ngẩn người nhìn Takeru. Cô lại sơ xuất trước Takeru rồi.

“Là một hậu vệ, khi nguy hiểm đến gần chị cũng không phát hiện ra?”

Takeru thu kiếm, cậu nhíu mày nhìn Mako. Mako chột dạ, chỉ là khi nãy cô đang suy nghĩ bân quơ một chút nên mới không phòng thân. Với lại, cô còn đang đứng gần Takeru nữa thì có thể xảy ra chuyện gì được cơ chứ?

“Tôi là đang suy nghĩ”

“Lý do?”

Takeru lạnh phun ra hai chữ, cho là cô đang suy nghĩ thật đi. Nhưng với tư cách là một thiếu chủ, và cô là đồng đội của cậu. Chuyện này nếu không phạt thì có lẽ sau này trong cái gia trang này không ai xem cậu ra gì nữa rồi.

“Không giải thích, để kiếm qua một bên ra kia đứng quyền ba canh giờ”

Takeru chỉ ra một gốc trong sân tập, thu lại cây kiếm gỗ của Mako. Mako cũng không còn cách nào khác, chậm rãi ra kia đứng phạt. Còn Takeru cầm hai thanh kiếm đi ra chỗ nghỉ ngơi, đặt hai cây kiếm gỗ nằm xuống một bên sau đó rót cho mình một chén trà.

Takeru uống một ngụm, ánh mắt vẫn luôn dán chặt lên người của Mako.

“Đây coi như là hình phạt nhẹ nhất rồi”

Takeru thở hắt ra một hơi, cậu đường đường là một thiếu chủ. Nếu như hôm nay cậu không phạt Mako, thì ba con người kia sẽ nghĩ rằng cậu thiên vị cho Mako. Chỉ vì muốn hòa bình, đối xử bình thường với tất cả mọi người trong gia trang. Dù muốn hay không, hôm nay cậu nhất định phải phạt Mako.

Chiaki đang chép thư pháp, cậu ta thoáng nhìn ra phía sân tập. Ngẩn người một chút, nói với việc bị đứng phạt giữa trời nắng gắt như thế thì chép thư pháp coi bộ nhàn hạ hơn.

Ryunosuke với Kotoha đang dọn dẹp, cũng liếc nhìn qua một chút. Sau khi dọn dẹp xong sẽ nhờ mấy chú hắc nhân chỉ cho cả hai pha một thức uống giải nhiệt vậy. Giữa cái trời nóng như thế này, đứng như thế thì cho dù cơ thể khỏe như thế nào cũng không chịu được.

Trời càng ngày càng nắng gắt, mỗi một giây trôi qua ai cũng sốt ruột.

Mặt trời đã lên cao như vậy rồi, sau vẫn chưa hết hình phạt cơ chứ?

Kotoha với Ryunosuke cứ đi qua đi lại gần ở khu vực đó, nước giải nhiệt cả hai cũng đã pha sẵn. Chỉ cần hình phạt vừa hết, cả hai nhất định sẽ chạy đến chỗ Mako ngay lập tức. Chiaki nhịn không được, cậu ta đi lại chỗ của Takeru. Nhìn Kotoha sốt ruột như thế, dù muốn hay không cậu ta cũng phải nói chuyện rõ ràng với Takeru.

“Takeru, anh còn định phạt bà chị bao lâu nữa?”

“Một canh giờ”

Takeru tiếp tục uống một ngụm trà, nhàn hạ trả lời Chiaki. Đến nhìn cũng không thèm nhìn Chiaki lấy một cái, từ khi Mako đứng phạt ánh mắt của Takeru luôn dõi theo từ xa.

“Anh tha cho bà chị, tôi thay bà chị đứng phạt”

Dù gì cậu ta cũng là đàn ông con trai, sức khỏe cũng tốt hơn con gái rồi.

Takeru im lặng không trả lời, hình phạt hôm nay phải phạt đến cùng. Lời đã thốt ra, không thu hồi được nữa.

“Rảnh thì đi chép thư pháp, đừng ở đây xin thay cho người khác”

Takeru lúc này mới liếc nhìn Chiaki lấy một cái, Chiaki biết cậu ta không nói lại với Takeru. Hậm hực mà đi ra chỗ của Kotoha và Ryunosuke.

“Anh Chiaki, có xin được không?”

“Cái tên Takeru đó cứng đầu lắm, anh nói mà anh ta không nghe”

“Chiaki, không được hỗn với thiếu chủ. Chỉ là, thiếu chủ có lý do thôi”

Ryunosuke lên tiếng, cậu ta tin chắc dù thiếu chủ làm gì cũng sẽ có lý do chính đáng. Thiếu chủ mãi là thiếu chủ trong lòng cậu ta, những lời mà thiếu chủ nói hay những việc mà thiếu chủ làm, cậu ta tin chắc đều có lý do của nó cả.

Tuy tính tình của thiếu chủ mặc kệ sự đời, mặc kệ bọn họ muốn làm gì thì làm. Nhưng cậu ta tin chắc, thiếu chủ làm như vậy là muốn tốt cho bọn họ. Từ sâu trong con người của thiếu chủ cũng tồn tại một cảm giác mang tên cô đơn.

Tuy ngoài mặt không quan tâm, thế nhưng trong lòng lại quan tâm hơn bao giờ hết. Takeru là kiểu người sẽ dùng hành động để chứng minh thay vì nói những câu vô nghĩa, là con người thực tế hơn nhiều.

________end chương 13________

: tác giả : 𝐩𝐡.𝐠𝐢𝐚𝐨

: ngày đăng : 𝟎𝟑.𝟎𝟖.𝟐𝟎𝟐𝟑

【𝐭𝐚𝐤𝐞𝐫𝐮 × 𝐦𝐚𝐤𝐨】 nơi mà trái tim ngự trịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ