𝟏𝟔
. . .
Chỉ có Mako với Kotoha cùng Tomo là đùa nghịch ngoài sân thôi, còn mấy ông con trai thì như đang đấu mắt với nhau vậy. Ryunosuke không ngừng lôi kéo Chiaki về bên mình, hắn mà sơ hở buông Chiaki ra, có khi Chiaki lại nhào đến Toaki thì khổ lắm.
Hôm đó rõ ràng là hiểu lầm, nhưng không hiểu nguyên nhân gì, Chiaki lạn không thích Toaki. Có thể nói là ghét ra mặt luôn, bất xứ lúc nào cũng có thể nhào lên đánh người.
Có lẽ đó xuất phát từ bảo vệ đi? Bảo vệ bà chị của nhóm, bảo vệ người mà luôn cằn nhằn cậu.
Ryunosuke tuy không thích Toaki, thế nhưng hắn cũng không biểu hiện ra mặt. Ngoài mặt vẫn vui vẻ, nhưng bên trong lòng thầm nghĩ, nếu có thể tống cổ tên trướng mắt kia đi càng sớm thì tốt rồi. Để tên phiền phức đó cứ lảng vảng trước mặt thật khó chịu.
Còn người chỉ nghe kể lại, Takeru thì cư xử như bình thường. Dù sao cậu cũng không để tâm đến, mà thôi nơi này không hoan nghênh người lạ đến. Ăn xong bữa cơm liền tống cổ đi luôn là được rồi.
Còn Toaki cảm thấy bản thân ở đây thật dư thừa, bản thân như kẻ vô hình và y như rằng không nên xuất hiện ở nơi này vậy. Nhìn em trai vui đùa bên hai cô gái, còn bản thân gã lại ở đây phải đối diện với ba tên tính tình quái gỡ này.
Gã thầm nghĩ, lần sau tuyệt đối gã sẽ không mềm lòng với em trai, tuyệt đối sẽ không đến nơi này nữa. Một lần đối với gã là quá đủ rồi, còn lần sau thì cứ tính như gã không có đầu óc, hoặc bị bùa ngải gì đó dính vào đi.
Bốn người đàn ông chìm trong suy nghĩ của mình, còn ba người ngoài kia thì không ngừng chạy tới chạy lui, so với bầu không khí dưới mái hiên thì ngoài kia dễ thở hơn nhiều.
“Chị gái xinh đẹp, chị sống ở đây sao?”
Mako ôm lấy bé con, cô chỉ gật đầu và xem như đây là câu trả lời. Kotoha ở bên cạnh nghe bé con hỏi vậy, em cũng muốn lên tiếng hỏi vì sao bé con lại hỏi chị Mako như thế.
“Sau này, em có thể thường xuyên mà đến đây tìm chị được không?”
Tomo ngây thở hỏi, bé thích chị gái xinh đẹp lắm. Nhưng anh trai lại bận việc quá nhiều, không có thời gian để chơi với bé. Nếu bé có thể cùng với chị gái xinh đẹp chơi thì tốt rồi.
“Chuyện này thì...”
Mako cũng không biết nên nói sao, dù sao nơi này cũng không phải nhà của cô, cô không có quyền quyết định. Và nếu như nơi này là nhà của cô, nhất định cô sẽ không ngần ngại mà lập tức đồng ý với bé con.
“Chị sẽ đến nhà tìm em được không?”
Mako thử dò hỏi, đôi mắt bé con rất nhanh thì ngập nước: “Lần trước chị cũng nói thế, em cũng đã đợi chị rất lâu, nhưng chị cũng không có tới.”
Bé con nói xong liền khóc lớn, rõ lần trước chị gái xinh đẹp cũng đã hứa như thế, bé đợi mãi đợi mãi đến cuối cũng không nhìn thấy chị gái xinh đẹp xuất hiện.
Mako thấy bé con không liền ôm bé con vào lòng mà dỗ dành, chuyện lần trước cô thật sự đã quên, dù sao nhiều chuyện xảy ra như vậy mà, có một số chuyện chỉ là thoáng chốc lướt ngang qua nên ít nhiều gì cô cũng không để tâm đến.
Hôm nay, bé con đến tìm cô, cô mới chậm rãi suy nghĩ mà nhớ lại khung cảnh tối hôm đó. Quả thật cô đã nói, cuối cùng cũng không giữ lời.
“Lần trước là chị không đúng, nhưng lần sau nhất định chị sẽ đi gặp em.”
Mako ra sức dỗ dành, Kotoha cũng xoa đầu bé con. Em không hiểu, bé con vì sao lại cực kỳ thích chị Mako như thế. Nhưng chị Mako tốt như thế, ai gặp rồi cũng thích chị ấy thôi, đến em cũng thích chị ấy mà.
“Chị hứa rồi đấy nhé, nhất định phải tới gặp em, em sẽ đợi chị tới.”
Tomo dùng hai tay dụi con mắt, trong giọng nói vẫn còn mang theo nghẹn ngào.
Kotoha nhìn bé con dùng nước mắt để chinh phục chị Mako, em không khỏi mở to mắt mà nhìn. Chị Mako của em đúng là nhẹ dạ mà, nhưng mà nghĩ lại thì, bé con đáng yêu như thế. Đến em còn mềm lòng, huống chi là chị Mako.
“Chị Mako, chúng ta đi ăn cơm thôi.”
Kotoha đỡ hai chị em đứng dậy, chơi nãy giờ cũng mệt rồi. Nên chúng ta đi bổ sung năng lượng thôi, Mako cùng Kotoha dẫn bé con vào phòng ăn. Mấy ông con trai cũng nhanh chân nối tiếp theo nhau.
Xuyên suốt bữa ăn, chỉ có Takeru vẫn như cũ chậm rãi ăn. Mako thì bận đút cho bé con, còn Kotoha cũng không hề rảnh chút nào, em liên tục gấp thức ăn cho chị Mako. Ryunosuke thì bị kẹp giữa Chiaki với Toaki, hai người này thật giống như có nợ từ kiếp nào rồi mà.
Toaki ngồi ngoài rìa, quả thật đối với hắn mà nói. Đây là bữa cơm khó ăn nhất hắn từng ăn, hắn muốn đứng lên rời khỏi đây nhưng không được. Dù gì hắn cũng không làm gì, nhưng lại trái ngược hoàn toàn với em trai.
Em trai Tomo thì được yêu thích, còn hắn như ngồi trên quả bom nổ chậm. Chỉ cần cử động nhẹ, dẫm phải ngòi một cái là y như rằng quả bom ngay lập tức phát nổ.
Bữa cơm trôi qua với nhiều trạng thái khác nhau, rất nhanh cũng đã đi đến kết thúc.
Sau khi chào tạm biệt xong, Toaki lập tức bế em trai mình lên. Nhanh chân chạy như một làn khói mà rời khỏi nơi này với tốc độ nhanh nhất, cánh cửa gia trang cũng dần khép lại. Mọi người cũng lười để ý đến hành động của Toaki vừa rồi, dù sao tất cả đều không thân với hắn ta.
________end chương 16________
: tác giả : 𝐩𝐡.𝐠𝐢𝐚𝐨
: ngày đăng : 𝟎𝟐.𝟎𝟔.𝟐𝟎𝟐𝟒
BẠN ĐANG ĐỌC
【𝐭𝐚𝐤𝐞𝐫𝐮 × 𝐦𝐚𝐤𝐨】 nơi mà trái tim ngự trị
Fanfiction• tên : nơi mà trái tim ngự trị • tác giả : 𝐩𝐡.𝐠𝐢𝐚𝐨 • main : 𝐬𝐡𝐢𝐛𝐚 𝐭𝐚𝐤𝐞𝐫𝐮 × 𝐬𝐡𝐢𝐫𝐚𝐢𝐬𝐡𝐢 𝐦𝐚𝐤𝐨 • nếu đây là trang sách cuối cùng. vậy thì trước khi anh đi, có thể nào để em viết lại chuyện tình mình được không? •