chương 12

427 34 8
                                    

𝟏𝟐

. . .

“Takeru, đâu mới thật sự là cậu vậy?”

Mako tự hỏi, câu hỏi mà hiện giờ cô không thể nào giải đáp được. Thôi thì đành để thời gian trả lời vậy, cứ để nó khiến cô khám phá ra con người thật sự của Takeru. Mako hy vọng, thứ mà cô tìm ra chính là con người thật của cậu chứ không phải hiện tại. Hiện tại này của Takeru, nhiều nhân cách quá cô không thích ứng kịp.

Takeru không quản bọn họ, cậu cứ thế mặc kệ bốn người xếp chồng lên nhau như thế mà bỏ đi. Cả bọn trố mắt mà nhìn theo, đúng là thiếu chủ vẫn lạnh lùng như ngày nào. Cả bốn đành phải tự lực cánh sinh vậy, trông chờ làm gì nữa?

Chiaki cuối cùng cũng hết bị chuột rút rồi, nhóc nhanh cái tay lẹ cái chân mà đứng dậy. Sau đó đỡ lấy con bé Kotoha rồi mới đỡ đến Ryunosuke, cuối cùng cả ba mới đỡ lấy Mako. Cũng may là đỡ lên kịp, nếu không đè thêm một tý xíu nữa thôi là Mako đi chầu ông bà rồi.

Làm chị khó lắm đâu phải chuyện đùa đâu.

“chị Mako, chị có sao không?”

Con bé Kotoha dễ thương hết biết, vừa đứng dậy đã hỏi thăm Mako liền. Mà khổ nổi, Mako đang bận chỉnh lại cột sống. Không hiểu sao dạo này cột sống của cô cứ bị đau kêu gì đấy, không biết có bị thoát vị đĩa đệm không nữa.

“chị không sao, đừng lo nhé?”

Dù đang bận chỉnh lại cột sống của mình, Mako vẫn quay qua cười nói với Kotoha. Sợ con bé không tin cô, cô đành phải xoa đầu con bé để trấn an thôi.

Mà ngay giây sau, sau khi nhìn thấy mớ hỗn độn mà cả bọn bày ra chỉ có thể mà bất lực đứng đó thở dài. Bốn người bọn họ không hẹn mà gặp, cùng nhau đi từng bước về phía Takeru mà lòng dạ thấp thỏm gì đâu. Takeru rõ đang đen mặt kìa, nhìn cái mặt là hiểu cậu đang cọc như thế nào rồi. Chỉ cần châm ngòi là núi lửa lập tức phun trào ngay và luôn.

“hay quá nhỉ?”

Chỉ ba chữ, đúng ba chữ thôi mà làm cả bọn không dám hó hé câu nào. Biết làm sao được, do giỡn vui quá nên giờ mới chịu hậu quả như thế này nè.

“biết sai hết chưa?”

Ủa?

Tại sao càng nói càng nhiều chữ thế? Bình thường Takeru ít nói lắm, mà khi cậu bực lên là càng nói nhiều chữ hơn bao giờ hết. Cả bốn người chỉ còn biết nhìn nhau, đợi Takeru ban hình phạt.

“Ryunosuke anh lau dọn đi?”

“tôi biết rồi thiếu chủ”

Ryunosuke bị điểm tên, sau khi nhận hình phạt xong anh ta cũng chạy mất tiêu. Đứng đây nữa là lát anh ta chịu trận khác còn dữ hơn, thôi thì việc nó cũng nặng nhọc lắm đâu. Ráng mần là xong ngay ấy mà.

“Chiaki đi chép thư pháp”

“biết rồi”

Chiaki là người lên thớt tiếp theo, ôi chao nhìn cái mặt là biết không tình nguyện rồi. Thư pháp đâu phải ngắn đâu, chép xong là tới giờ cơm tối luôn là vừa rồi. Nhưng đó là hình phạt mà Takeru đưa ra, cả gia trang này chẳng ai dám lên tiếng phản đối. Lời nói khá có trọng lượng đấy chứ nhờ?

“còn Kotoha em phụ Ryunosuke đi”

Đứa em út của cả nhóm, vì làm em út cũng khó phạt nặng lắm. Nhìn con bé dễ thương vậy mà, phạt nặng chỉ tội con bé thôi. Thôi thì cứ cho em đi phụ Ryunosuke lau dọn đi, phụ với ai chứ phụ dọn dẹp với Ryunosuke là có một mình anh ta chấp hết.

Ở cái gia trang này thì ngoài Chiaki ra, người thứ hai cưng chiều Kotoha chỉ có thể là Ryunosuke. Anh ta thì đúng chuẩn anh trai nhà người ta luôn, cái miệng hay nói nhiều thiệt nhưng anh ta được cái cưng chiều em gái.

Takeru nhìn Mako một hồi, cậu cũng không biết nên phạt cái gì nữa. Không lẽ giờ phạt đi chép thư pháp? Mà cái đó có chút không thỏa đáng cho lắm.

Mako cảm nhận được ánh mắt Takeru đang dán chặt lên người mình, cô vẫn đang đợi nhận hình phạt. Nhưng thời gian thì vẫn trôi qua, Takeru vẫn cứ im lặng không nói câu nào. Chính vì im lặng như thế nên mới làm Mako có chút khó chịu, có gì thì cứ nói đại đi chứ im lặng như thế ai mà biết?

“Takeru?”

“h-hả?”

“cậu rốt cuộc có phạt hay không?”

“k-không”

Mako nhìn chằm chằm vào cậu, thật là không hiểu nổi Takeru đang nghĩ gì nữa. Mako hiện tại chỉ muốn biết suy nghĩ trong đầu Takeru là gì thôi, có hai thứ tồn tại ở Takeru mà cô không đoán được.

Thứ nhất là ánh mắt.

Thứ hai là suy nghĩ.

Ai trong gia trang cô cũng có thể nhìn thấu, riêng Takeru là trường hợp đặc biệt. Càng cố tìm ra, Takeru càng tỏ ra bí ẩn hơn bao giờ hết. Chỉ cần cô càng cố đào sâu vào con người Takeru, cô lại nhìn thấy một nhân cách khác của cậu. Điều này làm cho Mako có chút hoảng sợ.

Ánh mắt rất khó nói dối, vậy mà riêng Takeru có thể giấu mọi thứ vào trong ánh mắt. Chỉ cần cậu nhíu mày thôi đôi khi cũng khó hiểu rồi. Đằng này, ánh mắt của Takeru dù đang lo lắng hay bất lực cũng như một trạng thái.

“chị về phòng tắm rửa đi rồi ra sân tập luyện thay hình phạt”

Mako còn chìm đắm trong suy nghĩ của mình, cô lại bị Takeru đánh thức bằng một câu nói. Mako nghe vậy chỉ có thể gật đầu xoay người rời đi khỏi.

Sau khi Mako đi rồi, Takeru có thoáng liếc nhìn bóng lưng cô trong chốc lát. Chỉ có ai để ý mới có thể nhìn thấy, ai nhìn thoáng qua thì không thấy được. Bóng lưng Mako khuất dần sau tầm mắt của Takeru, Takeru cũng chỉ nở một nụ cười nhạt.

Mà nụ cười nhạt này của Takeru lại ẩn chứa đầy sự khó hiểu và bí ẩn, pha chút quái dị vào nữa.

________end chương 12________

: tác giả : 𝐩𝐡.𝐠𝐢𝐚𝐨

: ngày đăng : 𝟎𝟐.𝟎𝟒.𝟐𝟎𝟐𝟑

【𝐭𝐚𝐤𝐞𝐫𝐮 × 𝐦𝐚𝐤𝐨】 nơi mà trái tim ngự trịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ