chương 11

387 28 11
                                    

𝟏𝟏

. . .

Chỉ trong chốc lát, cả phòng khách ở đâu cũng toàn là bột mì. Hơn hết trên người của bốn người nào đó, điều lấm lem không ai hơn ai. Takeru mà nhìn thấy cảnh này chắc tức đến nói không nên lời luôn ấy chứ, vậy mà bốn con người nào đó vẫn ngang nhiên mà vui đùa, nghịch ngợm. Mặc kệ giông bão sắp đến với bọn họ. Tiếng cười rôm rã thu hút chú hikoma với mấy chú hắc y nhân.

Chú Hikoma, vừa nhìn thấy cảnh này thôi đã tức đến trợn cả mắt lên. Mấy chú hắc y nhân nhìn nhau, trong lòng thì khóc thành dòng. Bất lực đến đáng thương, một lát nữa thôi, dọn đóng này cũng muốn tuột huyết áp.

“Chiaki, em đứng lại đó cho chị”

Mako một tay cầm nắm bột mì, một tay thì cầm chổi. Đuổi không ngừng Chiaki ở phía trước, còn tên nhóc đó đúng là gan to bằng trời. Đã không biết sợ là gì rồi, còn quay mặt lại làm mặt quỷ với Mako nữa chứ.

Mako lửa giận bùng cháy lên đến đỉnh điểm.

“Chị mà bắt được em, chị không cho em một trận. Chị không tên Shiraishi Mako”

“Có giỏi thì đến bắt tôi đi. Đố chị bắt được tôi”

“Được. Em là nhất, nhất em rồi”

“Điều đó là đương nhiên rồi bà chị”

Chiaki không chịu thua cũng đáp lại rất tốt, Mako dùng hết ngôn ngữ học mà mình đã được học từ nhỏ đến giờ. Biết để làm gì không? Chỉ để chửi cái tên không biết điều kia thôi.

Bây giờ thục nữ là gì? Quan trọng sao?

Tất nhiên là không quan trọng rồi, cô là ai? Là Shiraishi Mako đấy, thì dăm ba thục nữ ấy cô cân được hết nhé.

Ryunosuke với Kotoha đứng bên kia đập tay vào nhau cười sảng khoái, cả hai không hẹn mà cầm bột mì công kích luôn cả hai người kia. Cảnh đã loạn, nay càng loạn hơn. Ai cũng là kẻ thù, người nào dính bột nhiều nhất là do kẻ đó đen thôi, nhanh thì sạch mà chậm thì dơ.

“Chị Mako đỡ này”

“K-o-t-o-h-a”

“Chiaki, đi chết đi”

“Được lắm Ryunosuke. Hôm nay tôi sẽ cho anh biết, thế nào là lễ hội. À nhầm thế nào là lễ độ mới đúng”

Lúc đầu là Mako rượt Chiaki, bây giờ là Mako rượt Kotoha. Vẫn là cảnh đầu, Chiaki chạy thụt mạng còn hiện tại là Ryunosuke chạy đến bán mạng mình luôn. Như một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại, không ai chịu nhường ai. Cứ nghĩ ai cũng điềm tĩnh, ai mà ngờ đó chỉ là suy nghĩ thôi.

Khi mà tính trẻ con trong người bộc lộ, cho dù lớn đến mấy cũng có lúc trẻ con như thế. Có mấy khi được làm trẻ con như thế này đâu? Nếu như trước kia, chúng ta điều một mình. Làm gì cũng một mình không ai ở bên cạnh. Thì bây giờ đã khác, làm gì cũng có nhau.

Chúng ta không một mình, vì chúng ta là đồng đội, là bạn đồng hành trên con đường dài chông gai sắp tới. Tương lai còn dài, bạn không rời tôi không bỏ.

Chỉ cần là bạn muốn trẻ con, tôi cùng bạn làm một đứa trẻ. Bạn muốn chơi, tôi cùng bạn đùa giỡn. Bạn ở đây, tôi cũng ở đây ngay bên cạnh của bạn.

Nụ cười đơn thuần, ánh mắt sáng lấp lánh như ánh sao giữa bầu trời đêm. Không pha tạp chất, đơn thuần đến lạ.

Cạch.

Takeru mở cánh cửa phòng ra, nhìn cảnh tượng này đúng là tức không thể tả nổi. Đám mây đen không biết đến từ đâu, nó đang xuất hiện trên đỉnh đầu của Takeru. Cả gương mặt của anh tức đến đỏ bừng, ngọn lửa trong Takeru như đang hừng hực cháy rực.

Takeru ho khan một tiếng.

“Khụ”

Bốn người kia như bừng tỉnh, vì dừng không báo trước. Cả bốn ngã nhào hết lên nhau, tạo thành một ngọn núi làm bằng người. Mako là thê thảm nhất, cô té xuống trước cả cơ thể cô tiếp xúc với sàn nhà. Tiếp đến là Ryunosuke đè lên trên, rồi lại đến Kotoha, cuối cùng là Chiaki của chúng ta.

“Aaa, nặng quá”

“Ngộp thở mất thôi”

“Anh Chiaki, anh đứng dậy đi đau quá đi à”

“Anh đứng không có được, chân của anh bị chuột rút rồi”

Mỗi người một câu, không có một ai là đứng dậy được. Chiaki ở trên cùng kia mà, nếu muốn đứng dậy thì cậu nhóc phải đứng lên trước. Sau đó đỡ lấy con bé Kotoha, cả hai dùng sức đỡ lấy cái tên Ryunosuke kia. Sau cùng mới giúp bà chị Mako đứng dậy, vậy mà bây giờ cả đám đều nằm một đống ở đó.

“Còn không đứng lên?”

Takeru khoanh tay trước ngực, ánh mắt lạnh băng quét lần lượt qua bốn người đang nằm dưới đất. Từ khi bọn họ tới đây, ngôi nhà vốn dĩ yên tĩnh mà giờ đây lại ồn ào không thôi. Đối với một người thích yên tĩnh như anh, chuyện này quá sức giới hạn và chịu đựng của anh.

Nếu không phải vì bọn tà đạo, anh đã đuổi bọn họ đi từ lâu. Sẽ không để họ ở đến ngày hôm nay đâu.

Takeru rất kỳ lạ, anh không thích ai bước vào thế giới của mình. Và anh cũng không thích bước chân vào thế giới của người khác, vì như thế đối với anh thật sự rất phiền phức.

Thà làm người lạ ngay từ đầu, còn hơn là làm quen sau này làm người dưng?

“Takeru, tôi thật sự không đứng dậy được. Tôi sắp bị họ đè đến ngộp chết rồi, cậu giúp tôi một chút đi”

Mako lên tiếng, cô rất khó khăn mà hít thở không khí. Lồng ngực đau nhói không nguôi, bọn họ là người trưởng thành. Thành ra ai cũng nặng, huống chi Chiaki với Kotoha đang tuổi ăn với tuổi lớn mà, cơ thể cả hai đứa nặng hơn người bình thường là điều rất dễ hiểu. Còn Ryunosuke, cậu ta vốn dĩ đã cao lớn. Cô cũng cao, nhưng là hưởng gen di truyền từ ba cô. Cô không mập mạp, bị đè lâu như vậy. Cô chưa tắt thở, là kiếp trước cô như cứu cả thế giới này khỏi ngày tận thế thì phải.

“Té được, đứng không được. Còn kêu tôi đỡ mấy người dậy?”

Takeru đáp trả lời của Mako, Takeru như biến thành người khác vậy, đôi khi rất dịu dàng ấm áp. Đôi khi cũng rất lạnh lùng, vô tình đến kỳ lạ. Mako nhìn chằm chằm về phía Takeru, từ sâu trong đôi mắt ấy cô không cảm nhận được Takeru nữa rồi.

Takeru của đêm ngắm sao, Takeru khi đỡ đòn cho cô. Takeru khi cô tự trách móc bản thân đã an ủi cô. Cứ như đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này vậy, còn Takeru hiện tại lại hờ hững vô tình đến như thế.

“Takeru, đâu mới thật sự là cậu vậy?”

________end chương 11________

: tác giả : 𝐩𝐡.𝐠𝐢𝐚𝐨

: ngày đăng : 𝟏𝟔.𝟎𝟏.𝟐𝟎𝟐𝟑

【𝐭𝐚𝐤𝐞𝐫𝐮 × 𝐦𝐚𝐤𝐨】 nơi mà trái tim ngự trịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ