Bible bắt đầu đeo kính từ hồi còn bé, bé xíu xìu xiu.Mà người đầu tiên phát hiện ra mắt bé Bible không khoẻ, trùng hợp, không phải mẹ, cũng không phải bố, mà là bé Build.
Sáng hôm đó, như bao buổi sáng đẹp trời khác, Bible tung tăng chạy sang nhà rủ Build cùng chơi lego. Bé Build đang nằm ườn xem teletubbies, thấy em sang lập tức nhổm dậy vẫy vẫy tay nhỏ.
"Bơ đi đâu đó?"
"Em sang chơi với Biu nè"
Bible leo lên nệm, đặt uỳnh hộp lego vào lòng anh. Bé Build ngay lập tức xanh mặt lùi vào trong góc, chuẩn bị mếu.
"Bơ tha cho anh đi"
Chơi lego quá một trăm tám mươi phút một ngày không phải vấn đề.
Vấn đề là, bị ép chơi lego quá một trăm tám mươi phút một ngày.
Bé Build ngồi xếp muốn còng cái lưng, tìm mấy mảnh ghép bé tẹo muốn thòng cả mắt, thế mà Bible cứ nhất quyết phải làm bằng xong mới cho Build nghỉ. Bé Build vừa xếp vừa mếu, chỉ trông bố nhỏ đang làm việc trong phòng mau mau ra ngoài phòng khách cứu Build.
Thế mà, chờ mãi vẫn không thấy bố nhỏ đâu. Build mới nảy ra cao kiến cầm mấy mẩu lego nhét luôn vào lỗ mũi, giấu đi không cho bé Bible chơi nữa.
"B-bố! Bố ơi! Cứu Biu!"
Quả thật, bé Bible chẳng thèm chơi nữa. Tiếng Bible la toáng lên từ phòng khách vang khắp nhà. Bé con vừa chạy vừa gọi bố nhỏ ầm lên, kéo tay Build chạy một mạch vào phòng làm việc của bố.
Bố nhỏ Build trông thấy hai cục bông hớt hải tông cửa phòng mình, bất giác cũng sốt sắng theo hai ông trời con.
"Sao thế nhóc? Bị sao hả con?"
"Con hông t-thở được"
Bé Build hoảng loạn ôm chặt chân bố nhỏ, lắp bắp mà nước mắt nước mũi chèm nhem. Bé Bible lại đứng ngồi không yên loi choi ở bên cạnh.
"Bố ơi, mũi, mũi"
Bố nhỏ Build bưng khuôn mặt bầu bĩnh của bé con lên, ngay lập tức nhìn thấy hai ba mảnh lego xanh đỏ chen trong cái mũi nhỏ xíu. Bé Build xanh mét mặt mày túm lấy tay bố, ư ư khóc mà không dám hít mũi, cũng không dám thở mạnh. Bố nhỏ lại không nhịn được phì cười mặt trời nhỏ nhà mình, hai tay xoa lên gò má lem nhem nước mắt.
"Thở bằng miệng đi con, chờ bố lấy kẹp gắp ra cho"
"T-thở bằng miệng n-như nào hở bố? Huhu"
Bé Build quýnh quýu nhất định nắm tay bố nhỏ, không cho bố đi. Như thể nếu như bố thật sự đi mất, cuộc đời vừa tròn sáu cái xuân xanh của con biết phải làm sao?
Chẳng lẽ, xuân chỉ xanh đến đây thôi sao?
"Mở miệng con ra nào nhóc"
Bố nhỏ Build thật sự muốn cười ra nước mắt với nhóc con nhà mình. Cánh môi xinh đẹp cong lên, nén cười từng chút hướng dẫn cho con.
"Bây giờ con hít vào đi, chậm chậm thôi"
"Đúng rồi. Sau đó thở ra nào"
Build làm theo lời bố nhỏ, lồng ngực nhỏ bé phập phồng theo từng nhịp hít thở, dần dần trở nên ổn định. Bé con cũng không còn thút thít nữa, đôi đồng tử trong ngần lấp lánh nhìn bố.