Lạc hà.Ánh tà dương kéo thành những vệt dài trên nền trời xanh thẳm. Chói loà, nóng rực.
Con mèo lông trắng muốt hệt như cục bông nhỏ duỗi dài người, lười biếng lăn vào lòng Bible. Gian phòng đón ngọn nắng cuối ngày tan tản sắc đỏ. Noh lim dim mắt, thoải mái tựa đầu lên tay bố lớn tiếp tục ngủ ngon lành, mặc kệ âm thanh bước chân quen thuộc đang tiến gần đến cửa nhà.
Bố nhỏ về rồi.
Con Grey meo lên một tiếng háo hức, chạy đến quấn lấy chân Build đòi bố bế.
"Ba bố con ở nhà có ngoan không đấy?"
Build mỉm cười cúi người nhấc cục bông nhỏ vào lòng. Grey thoải mái ngao lên một tiếng, dụi đầu vào bụng bố nhỏ rồi phóng xuống đất, chạy đến bên Bible còn đang ngủ say trên ghế. Đôi mắt tròn xoe nhìn Build meo meo hai tiếng, giống như đang khoe với bố nhỏ, bố lớn hôm nay ngoan lắm, có Grey ở nhà trông cơ mà nên bố đừng lo nha.
Build khẽ khàng đi đến bên cạnh ba bố con, bàn tay đặt lên trán Bible kiểm tra nhiệt độ. Vẫn còn hơi ấm một chút. Build dịu dàng xoa lên gò má của người thương, như sợ em thức giấc mà khẽ khàng vuốt ve.
Hôm nay bố lớn của Noh và Grey ốm rồi.
Tối hôm qua sau khi Bible trở về từ xưởng chế tác, Build đã nhận ra giọng của em người thương nhà mình trầm hơn mọi hôm. Build hỏi Bible có mệt không, cậu chỉ cười hì hì kéo anh vào trong lòng, mũi dụi vào bên hõm vai ngọt ngào hương hoa cỏ, rù rì thủ thỉ, em còn phải chăm cục bông của em, thời gian đâu mà mệt với chả ốm. Vui vẻ nấu cơm tối cho Build xong, cái dáng cao cao còn tất bật dọn dẹp tổ ấm nhỏ đến tận đêm.
Thế rồi đến sáng nay Bible lăn đùng ra ốm, cuộn chăn thành chiếc kén to đùng nằm bẹp trên giường, nhất quyết không chịu ló mặt ra sợ lây bệnh cho anh người thương.
"Biu mau đến công ty đi, em tự lo được mà"
Bible kéo chăn vừa đủ lộ ra chỏm tóc xù tưng lên, giọng khàn khàn dỗ Build mau đi làm kẻo trễ. Đầu đau bưng bưng, hai mắt ríu lại chỉ muốn ngủ thêm một chút, thế mà nhìn dáng anh người thương đi tới đi lui khắp gian nhà nhỏ, nêm lại nồi cháo trên bếp nóng hổi, mang thuốc đặt đến bên đầu giường cho cậu cùng bình nước ấm, phiến môi người nhỏ hơn không nhịn được kéo lên nụ cười ngọt ngào.
"Buổi trưa phải gọi điện cho anh cùng ăn cơm. Chiều nay anh sẽ về sớm. Nhớ uống thuốc đúng giờ nữa nhé"
Build ôm cả chiếc kén cùng người thương vào lòng, nụ hôn dịu dàng đặt lên vầng trán lấm tấm mồ hôi của Bible.
"Thương em"
"Sao Biu lại hôn em? Nhỡ lây ốm thì sao?"
Bible bất thình lình nhảy dựng lên, lăn vào góc nệm tránh xa Build nhất có thể trêu anh đang lo ơi là lo cũng phải phì cười thành tiếng. Anh vươn tay tét một cái nhẹ hều lên trán chàng trai nhỏ hơn, bắt chước dáng vẻ của bé Build lúc còn bé vẫn thường dùng để mắng bé Bible.
"Anh không lại gần lấy ai chăm sóc cho em hả? Anh chăm mà tới hôm sau chưa hết ốm anh đánh cho toè mỏ"
"Em sắp khoẻ rồi, Biu nhìn xem"