Đại sư huynh (6)

124 20 5
                                    

" Đệ chết sống cũng không muốn gặp lại ta à ?" Sừng sững đứng nơi cửa chính, là dáng hình của đại sư huynh lâu ngày không gặp.

Y mắt nhìn cậu, từng bước nhẹ tiến đến. Sủi cảo gói đã xong, lên bếp chỉ đợi toả ngát mùi. Chính Quốc và Trí Mân nói thằng nhóc này nhất quyết phải ở lại đây, chép cho xong môn quy rồi mới ra ngoài. Bình thường phóng khoáng vui vẻ như vậy, tuyết đầu mùa rơi rộn ràng thế này lại trốn đi một góc.

Nghĩ đi nghĩ lại, cũng chỉ có thể là do y thôi.

Thái Hanh ngồi nơi góc bàn ngẩn ra, chỉ biết đăm đăm nhìn y ngày càng gần. Đôi con ngươi của cậu xao động, hơi thở có chút loạn nhịp.

" Lục sư đệ Kim Thái Hanh." Giọng y không nặng không nhẹ, bình bình mà uy nghiêm.

Thái Hanh chợt lặng người, cậu rũ mi mắt xuống, cố tình không đứng lên hành lễ, chậm rì rì nói :

" Đại sư huynh đã về."

Thạc Trân ngồi xuống đối diện cậu, yên lặng nhìn.

Không ai nói thêm câu nào.

Từng nét chữ hữu lực xuất hiện trên mặt giấy, đầu cọ lướt qua mượt như tơ lụa. Tài nghệ thi thư của Thái Hanh ấy, chỉ sau Doãn Kỳ thôi.

Nhưng tài nghệ ấy, dạo gần đây chỉ dùng để chép phạt môn quy. Y biết được tình hình qua miệng của Nam Tuấn.

Thạc Trân thật sự có chút không biết làm sao. Y nhẹ giọng nói :

" Đệ còn tính cứng đầu đến bao giờ.? "

Thời gian qua lâu như vậy rồi, y cứ tưởng mọi chuyện sẽ từ từ mà được xoa dịu.

Tuy việc ngày đó y xử lý hơi tàn nhẫn một chút, nhưng đó là cách tốt nhất và sạch sẽ nhất. Y cũng biết là Thái Hanh đã tốn rất nhiều tâm tư vào bức tượng đó, cùng như là mong đợi ở y. Nhưng loại gỗ ánh đỏ xuất phát từ âm vực, không được phép đưa vào đại U Lâm. Nó mang âm khí, dù chỉ là một chút nhỏ nhất cũng không được.

Thái Hanh đang ngồi đó, cứ như chẳng nghe chẳng thấy gì cả.

" Đệ cũng biết tiền căn hậu quả. ". Nhỡ như một ngày các trưởng lão vô tình phát giác, dù là chuyện nhỏ nhưng chẳng phải để lại một vết nhơ cho cậu hay sao? Như vậy so sánh với các đệ tử xuất chúng các phong khác, sẽ bị đánh giá thấp, cánh cửa tông môn đang gần kề trước mắt sẽ trở nên xa vời.

" Thái Hanh đệ..."

" Huynh rõ ràng biết ngày ấy đệ đưa đến không chỉ là một bức tượng gỗ." Cắt ngang lời người lớn, nét cười trên môi Thái Hanh đầy giễu cợt. Nếu chỉ là một bức tượng gỗ, thì hà cớ gì cậu phải vướn bận đến tận bây giờ.

Thạc Trân thở dài.

" Đệ vẫn chưa nghĩ thấu đáo sao?. "

Thái Hanh hừ một tiếng, không đáp.

" Chúng ta sao có thể kết thành đạo lữ được ?"

Dù cho nam tử cùng nam tử kết giao đã không còn xa lạ gì ở thế giới này. Nhưng y vẫn bị cấn ở vài chỗ. Y nhìn cậu từ một đứa trẻ nhìn đến trưởng thành, mang tâm tư của một bậc cha anh nuôi nấng cậu nên người. Cậu ấy vậy mà lại muốn cái kia, làm sao có dễ chấp nhận được ?

" Đệ chỉ là đang bồng bột suy nghĩ." Cái tuổi giao thoa giữa trẻ con với sự trưởng thành, đầy nổi loạn và ngông cuồng. Không phân biệt dược tình cảm người thân và tình cảm đôi lứa.

" Đấy chỉ là một chút cảm giác rung động" Cùng lắm chỉ là vậy.

" Đệ không phải là trẻ con." Thái Hanh gằng giọng. Cậu hít sâu một hơi, như có chút xúc động lại nói " Đệ trước nay chưa từng là một đứa trẻ ngoan, đệ tỏ ra tốt như vậy, chăm chỉ như vậy là bởi vì muốn cho huynh thấy đệ tốt như thế nào. Đã từ ngày đó rồi, không phải là suy nghĩ nhất thời."

" Thái Hanh à, nghe ta."

" Đệ sẽ không buông bỏ." Dù cho y có từ chối thẳng thừng đi chăng nữa.

" Thái Hanh."

" Dù đệ có mãi là đệ tử ở Đỉnh Thất sơn, đệ cũng không buông bỏ." Cậu rít lên, đầu bút đè nặng xuống khiến mực nhoè ra một khoảng.

" Ta ở bên cạnh đệ như vậy còn chưa đủ hay sao ?" Thạc Trân bất lực khuyên giải.

" Không đủ. Không bao giờ đủ " Cậu kiên định ngước lên nhìn chằm chằm y, đôi mắt to tròn kiều diễm nhiễm đầy xúc cảm phức tạp.

Lần này Thạc Trân thật không biết đáp làm sao. Gương mặt thoáng qua chút rối bời.

Thái Hanh cứ vậy nhìn y một hồi, rồi mới xoay mặt đi, nhoè mi mắt.

Cậu có thể không quản gì mà nói năng với Thạc Trân như vậy, vì trước nay bản thân chưa từng sợ hãi trước y. Thái Hanh là tôn trọng, là đem y để vào trong lòng. Dù tự nhận thức được hành động của mình dạo gần đây có chút càn rỡ, nhưng cậu thấy ấm ức lắm, rõ ràng đã cố gắng nhiều như vậy...

Huynh ấy lại không thích cậu nhiều như kia.

Cậu không muốn hiểu chuyện, càng không muốn thông suốt, không dằng lòng để những năm tháng nhuộm màu bị cuốn trôi thành vụn vỡ, không muốn gói gẹm tất thẩy yêu thương thành những chuyện đã qua. Con người phức tạp, tình cảm khó quyết, nhưng cậu không phải thế. Cậu đơn giản đến lối mòn, chỉ chọn một lần, và mãi mãi là như vậy.

Trời sinh cố chấp đến dại khờ.

" Hoá ra là... Đệ ấy ngỏ lời kết giao với huynh ?" Bóng dáng chắn ngang ánh sáng trước cửa, thanh âm dịu dàng như bao ngày.

Trí Mân cười cười, bàn tay nhẹ nhàng phủi đi tuyết vươn trên bờ vai.

Cả hai người trong phòng bị sự xuất hiện bất ngờ làm cho lặng thinh.

" Đệ bảo sao.. chỉ là một bức tượng gỗ, lại khiến cho một đoạn tình cảm thân thiết trở nên vụn vỡ." Trí Mân nhìn qua Thái Hanh như cười " Cứ tưởng là một người quá xúc động." rồi cậu nhìn qua Thạc Trân " Một người lại quá vô tình."

" Hoá ra là ái tình không chung lối." Âm điệu có một chút ngã ngớn trêu đùa.

Thạc Trân nhìn như cậu có chút mất kiểm soát lời nói, lại có chút khó khăn khi bị phát hiện chuyện che giấu, muốn nói gì đó, thì đã thấy cậu ấy nói thêm.

" Thạc Trân, đại sư huynh." Giọng điệu dịu dàng vô cùng.

" Nếu huynh không chọn đệ ấy. Chi bằng kết giao với đệ đi."

Chỉ mỗi mình Thạc Trân sững ra đó, Thái Hanh ngơ ngác nhìn Trí Mân.

" Đệ từ lâu, cũng đã muốn cùng huynh rồi. "

-----------

Truyện ngắn thôi nên mình sẽ đẩy nhanh ấy :)))

AllJin - Ngon NgonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ