" Hyung ~ anh sao vậy?" JungKook mơ màng tỉnh dậy, ngước nhìn anh. Cậu còn chưa kịp mở hẳn mắt ra thì ngay lập tức đã bị đôi bàn tay cong cong đó che lại.
Anh ấy đang run rẩy.
Cậu tỉnh hẳn, lo lắng hỏi :
" Hyungie ~ Anh sao vậy?"
" Im lặng nào. "
Cậu chưa bao giờ nghe thấy giọng anh ấy sợ hãi đến như vậy. Lúc nãy, hình như cậu thấy anh đang nhìn chằm chằm hướng ra ngoài cửa.
Rốt cuộc là anh ấy đã nhìn thấy gì. ?
" Nằm im đấy !!"
" Hyung ~ "
" Câm miệng."
YoonGi nhìn một màn này, cười khẩy. Y thật không ngờ, năm trăm trước hay năm trăm năm sau nữa, thằng nhóc kia vẫn nghe lời anh của nó đến thế.
Nghĩ lại, thật có chút hoài niệm mà.
Lại nhìn đến anh, nụ cười của y dịu dàng hẳn đi. Đã sợ hãi đến mức này, mà còn đủ trấn định để nghĩ đến em mình.
Người đó, quả nhiên chưa bao giờ thay đổi.
Thú thật, y có chút ghét cái sự lương thiện của anh.
" Jin."
Tim JungKook hẫng đi một nhịp. Giọng nói đó không phải của YoonGi hyung sao? Sao Jin Hyung lại sợ như vậy? Rốt cuộc giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì?
" YoonGi hyu.."
" Anh bảo em câm miệng rồi cơ mà." Jin nghiến răng gầm gừ , khiến JungKook thoáng giật mình. Tại sao lại cố kiềm nén thế kia?
Anh ấy , sẽ chẳng bao giờ tức giận với cậu nếu chưa đạt đến giới hạn của bản thân.
Cậu nghe lời anh ấy, trước nay vẫn luôn như vậy.
Nhưng lần này, cậu thật sự rất lo lắng.
Vùng mình né đi sự cánh tay của Jin. JungKook nhìn vội ra ngoài cửa, cơ thể phút chốc cứng đờ....
" Yoon.... YoonGi hyung !!!!!"
-----
Nhìn vẻ mặt của cậu, YoonGi cười :" Bảo đừng nhìn rồi, lại còn cố gắng mở mắt ra làm gì."
YoonGi...
Cậu không chắc đó có phải hyung của mình hay không...
Khuôn mặt đó lồi ra từ cánh cửa đã đóng chặt, đúng vậy chỉ có mỗi một khuôn mặt mà thôi.
Cậu chắc rằng, cửa phòng mình, không có một cái lỗ nào cả.
" Sao có thể ...."
Phòng rất tối, nhưng cậu lại có thể nhìn rõ ràng thế kia....
Không thể nào...
----------
" Người rốt cuộc đã làm gì thằng bé vậy??"
" Nó chỉ đơn giản ngủ thôi, ta sẽ không làm hại nó đâu.".
" Người... Là ai? Sao lại đi theo tôi?."
Chẳng biết từ bao giờ, người phía trước đã khoác lên mình một bộ hoàng bào gấm vóc, mái tóc dài bị gió thổi bay loạn xoạn trong đêm.
Thật buồn cười là anh vẫn còn đủ tỉnh táo để nhìn ra trang phục này thuộc thời Joseon..
BẠN ĐANG ĐỌC
AllJin - Ngon Ngon
FanfictionViết chơi, nơi đăng ý tưởng mình muốn viết thôi :))))))))))))