" Thái Hanh. Đợi ta. " Nam Tuấn vội vàng bước, lớn giọng gọi người ở phía xa. Bóng lưng Thái Hanh chững lại dưới ánh trăng, ngọn gió đêm rù rì xuyên qua tán lá, chạm lên mái tóc dài, lập loà ánh trắng, nhẹ nhàng tung bay. Đáy mắt Nam Tuấn phản phất ánh sao, lấp lánh như bầu trời đêm lúc ấy, cậu nhìn Thái Hanh, nhìn bóng lưng cô độc trong đêm tối. Lòng Nam Tuấn bỗng có chút nghẹn, khó khăn lắm mới gặp được cậu, lại không biết nên mở lời thế nào cho phải.
" Nếu huynh không có chuyện gì nói." Thái Hanh cất giọng, dường như không nhiều kiên nhẫn, người muốn rời đi.
Nam Tuấn vội vàng đáp lại :
" Ta đương nhiên có chuyện. "
" Đệ xin nghe . " Thái Hanh nhẹ đáp.
Nam Tuấn cân nhắc trước sau, mới hít nhẹ một hơi, rồi bước nhỏ về phía cậu, khẽ đặt bàn tay lên bờ vai gầy. Thái Hanh ngờ vực.
Nam Tuấn nhìn sườn mặt anh tuấn của cậu, mới quan tâm nói :
" Đệ dạo này gầy đi nhiều. "
Thái Hanh không biểu hiện, cậu biết đây không phải là những gì Nam Tuấn muốn nói, cậu chỉ muốn biết trọng tâm. Nam Tuấn thấy cậu không đáp, cũng không cố tình tiếp tục mấy câu hỏi vu vơ nữa. Cậu bỏ tay khỏi người Thái Hanh, âm điệu rất nhẹ hỏi :
" Đệ biết dạo này mình xử sự kì lạ lắm không ? "
Bao ngày trôi qua, mất tâm mất dạng.
Thái Hanh rũ mi, cất bước đi.
" Thái Hanh ?"
Nam Tuấn có chút bất ngờ.
" Thái Hanh. "
" Đệ đứng lại đó. "
Thái Hanh thật sự dừng bước.
Nam Tuấn nhíu mi, chút xúc cảm hữu tình thoáng cái tan, cậu hạ giọng :
" Ngũ sư đệ, ta còn chưa nói xong phải không? "
" Đệ có việc, không tiện tiếp chuyện, nếu huynh còn chần chừ không nói, vậy đệ xin phép..."
Lời còn chưa nói hết, Nam Tuấn đã gằng giọng cắt ngang :" Hồ nháo !"
Thái Hanh thoáng cái im bặt. Đối diện với Nam Tuấn lúc này vẫn là bóng lưng kia, nhưng cái cảm giác đơn độc lạnh lẽo kia chẳng còn nữa mà chỉ phủ đầy sự bướng bỉnh ngông cuồng.
" Ta biết đệ đã trải qua chuyện gì đó khó nói, nhưng điều đó không có nghĩa là đệ muốn làm gì thì làm." Nam Tuấn ngay bây giờ thật đã bực dọc. " Đệ xem bây giờ mình là cái thái độ gì ?"
Thái Hanh không đáp, lặng yên như vậy.
" Đệ đây là không thèm để ta vào mắt nữa rồi phải không ?"
Bờ vai Thái Hanh căng lên một cái, bàn tay phía dưới áo siết chặt vào tay áo, cậu chầm chậm cúi đầu, một góc bé đến khó nhìn được, nhỏ giọng đáp lời :
" Đệ không có ý đó.."
" Vậy ý của đệ là gì ?"
" Đệ..." Thái Hanh hé môi rồi lại thôi
Nam Tuấn nhăn mày, rồi đành thở ra một hơi, giọng cũng hoà hoãn chút.
" Bây giờ ta muốn nói chuyện với đệ."Thái Hanh xoay đầu nhìn Nam Tuấn. Nam Tuấn nhìn rõ bộ dáng cậu, trong lòng thắt lại. Vì cái gì lại khiến bản thân trông ủ rủ và xác xơ như thế ? Khác gì cái nhành phong lan mất gốc không ?
" Đệ.. " Nam Tuấn thêm tiếng thở dài. " Sao lại trông thế này.."
" Huynh." Thái Hanh thì thào gọi, không phải đáp lời người kia, cậu là muốn nói vài lời.
Nam Tuấn ngó cậu đợi lời.
Thái Hanh ngập ngừng vài giây, như đã suy nghĩ kĩ càng.
" Huynh, đệ không biết là huynh muốn nói điều gì, hay là muốn hỏi điều chi, nhưng đệ biết là mình không thể cho huynh câu trả lời mà huynh muốn. "
" Đệ..."
" Thứ lỗi cho đệ, đệ đã quyết như vậy."
Ánh mắt cậu thẳng đuột sáng tỏ, đối diện với sự bất ngờ dần chuyển sang ngẩn ngơ của Nam Tuấn.
" Được. " Sự chấp thuận dễ dàng của Nam Tuấn khiến Thái Hanh không lườn được.
" Được, ta sẽ không hỏi những gì ta muốn biết, chúng ta cũng không cần trò chuyện, đệ có thể giữ lại cho mình mọi tâm tư nếu đệ muốn thế. Nhưng mà... "
" Ta muốn đệ chăm chỉ tu luyện, không được bỏ bê việc học nữa. "
Thái Hanh ngẩng mặt nhìn Nam Tuấn. Nam Tuấn nhướn mi.
" Đệ cần một chút thời gian nữa." Lời nói tuôn không cảm giác phải cân nhắc khó khăn hay gì.
" Đệ nói cái gì cơ ?!" Nam Tuấn đúng là không tin vào tai mình, cậu đã muốn nhẹ nhàng xử lý mọi chuyện cho ổn định.
" Đệ cần thêm một chút...."
Hàng mày chau lại càng chặt, Nam Tuấn không cho Thái Hanh nói hết câu, cậu đưa tay chỉ về hướng mặt trăng, khó chịu nói " Đệ không nhớ ngày đó dưới ánh trăng, các sư huynh đệ chúng ta, cùng nhau lập lời thề, đã nguyện một lòng tu hành, nâng cao cảnh giới, chấn hưng sư môn hay sao ?"
" Đệ nhớ. " Giọng Thái Hanh trầm thấp, vi vu như tiếng thì thầm nếu không phải Nam Tuấn nghe rõ.
" Đệ nhớ sao? Đệ nhớ à ? Vậy tại sao đệ đang làm cái gì đây? Đệ bỏ bê tu hành, trái lệnh sư môn, hành xử như một kẻ không biết trời cao đất dày. Đệ ruồng bỏ bản thân, đệ ruồng bỏ đạo tâm. Người tu tiên thất hứa với thiên đạo, làm sao mà đắc đạo, làm sao mà bước ra xác phàm, đệ biết rõ ràng còn gì." Nam Tuấn không mất kiểm soát, cậu đây là muốn nói thẳng, đã nhân nhượng đến mức đó rồi, lại vẫn không chịu nghe lời." Ta biết đệ không muốn giải thích, nhưng mọi người cần một lời giải thích, chẳng lẽ đệ không biết bản thân đã ảnh hưởng đến các sư huynh đệ như thế nào sao ? Đệ không biết mình bây giờ có cái phẩm hạnh gì hay sao ??"
Nam Tuấn trước giờ chưa bao được xem là một vị sư huynh nghiêm khắc, cậu dịu dàng với mọi người cũng như chính bản thân, vì cậu thích cuộc sống có chút an nhàn, vui vẻ. Mong mọi người thoải mái bên nhau. Và điều đó chưa bao giờ có nghĩa là cậu dễ dàng với mục tiêu đời mình, chính là kiểu người chỉ làm những việc lớn, bỏ qua việc nhỏ. Và biểu hiện của Thái Hanh dạo gần đâu, hoàn toàn không phải là chuyện vặt nữa.
Dáng hình Thái Hanh vẫn lặng yên đứng đó, Nam Tuấn không biết cậu nghe xong đang cảm thấy thế nào, chỉ là bỗng nghe một tiếng thở thật dài, thật sâu.
" Đệ biết, đều là lỗi của đệ. Nhưng mà huynh không thấy sao ? Đại sư huynh càng thay đổi rồi. "
BẠN ĐANG ĐỌC
AllJin - Ngon Ngon
FanfictionViết chơi, nơi đăng ý tưởng mình muốn viết thôi :))))))))))))