Doãn Kỳ giữ ánh nhìn trên mặt cậu, lòng thoáng qua chút chần chừ, xong rốt cuộc vẫn cất tiếng :
" Chuyện đã qua lâu như thế rồi ? Đệ vẫn không thể buông bỏ sao ?"
Thái Hanh nghe vậy có chút giật mình, cậu ngước đầu lên chạm mắt Doãn Kỳ, giây sau liền làm vẻ mặt khó hiểu, bật cười :
" Chuyện gì chứ... Huynh đang nói gì vậy.."
Doãn Kỳ chớp mắt, không kì lạ trước thái độ này của cậu, tầm mắt đảo qua lại người đối diện , dường như có đôi điều suy nghĩ.
Mùi đàn hương thoang thoảng bên cánh mũi ,hai người liền như vậy giữ nguyên một khoảng trầm mặt.
Bình thường vào khoảng giờ này , khắp tiểu đỉnh phong nơi nơi đều đã râm ran tiếng chim chiều, xen lẫn tiếng cười nói ríu rít của các sư huynh đệ vừa kết thúc buổi học. Xa xa làn khói xanh mịt mờ, hương thơm ngào ngạt của đồ ăn toả ra từ phòng bếp khiến lòng người xao xuyến không thôi.
Ngày qua ngày, mọi thứ luôn ồn ào và náo nhiệt như vậy.Nhưng một chút cũng không ảnh hưởng được đến đây.
Thời gian hai người đứng đây, cũng vừa tròn nửa khắc.
Doãn Kỳ thích yên tĩnh, nhưng không phải sự yên tĩnh lạ kì như bây giờ.
Huống chi y gọi cậu ở lại là vì muốn khuyên giải. Y mới nói :" Chấp niệm thành tâm ma. Đệ biết kết cục mà ."
Thái Hanh chớp chớp mắt nhìn Doãn Kỳ, giữ ý cười trên môi, không nói gì.
Doãn Kỳ cũng không nói nữa.
Y biết người sư đệ này ,thấm thoát cũng đã bảy năm .
Từ một tên nhóc miệng mồm dính đầy kẹo đường, suốt ngày hihi haha cười toe toét, bây giờ đã là một thiếu niên tuấn mỹ, tiềm lực dồi dào. Nhấc chân nhấc tay cũng mang phong thái hơn người.
Nhóc con lanh lợi, chăm chỉ , hiểu chuyện lại thiện lương. Mọi thứ tốt đẹp trên thế giới này, giống như đều hiện hữu trên người cậu.
Chỉ là, trời nào có cho ai tất cả.
Tiểu tử này lại quá xem trọng tình cảm.
Cứ nghĩ thời gian trôi qua như vậy, tên nhóc này chắc hẳn quên mất đi việc đó, hay ít nhất là gạt nó qua một bên, nào ngờ, cậu lại luôn tâm niệm.
Doãn Kỳ thầm thở dài. Y liếc nhìn Thái Hanh, cậu bây giờ và cậu một năm trước đã thay đổi rất nhiều.
" Đệ rốt cuộc, vì đâu mãi không thể buông bỏ ?"
Thái Hanh ánh nhìn xa xăm hướng đến khung cửa sổ, đảo quanh chậu hoa nho nhỏ trong nắng chiều, không ngăn được mình hồi tưởng lại những việc trước kia, từ lần đầu cho đến lần cuối mà bọn họ gặp nhau..
Khoé môi bỗng cong cong, như cười nhưng lại thoáng qua nét u buồn. Cậu từng bước tiến đến khung của sổ,vươn tay chạm nhẹ vào nụ hoa nhỏ, thấp giọng thì thầm :
" Có lẽ là vì huynh ấy đi ?"
Rõ ràng biết ý định của cậu là gì, rõ ràng biết cậu đã tốn bao nhiêu tâm tư vào nó, nhưng vẫn thẳng tay đập nát tất cả, ngay trước mặt cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
AllJin - Ngon Ngon
FanfictionViết chơi, nơi đăng ý tưởng mình muốn viết thôi :))))))))))))