Thạc Trân đã rời đi bằng cách nào đó, bỏ mặc hai linh hồn chới với ở phía sau. Y nhẹ nhàng phất cao tà áo, từng bước hoà mình vào màu tuyết trắng tinh. Đôi mắt y yên bình không gợn sóng, lạnh lẽo như khoảng trời to lớn ở phía xa, nơi mặt trời khuất bóng, không một áng mây.
Đời người vốn không dễ dàng, huống chi là những kẻ tu hành tâm cao ngạo thế. Khao khát càng nhiều, trả giá càng đắt, không có ngoại lệ.
Y đã tự quyết định rất nhiều thứ, nên cũng vì đó bỏ lỡ rất nhiều thứ, và y chưa bao giờ hối hận vì điều đó. Dẫu cho trắng đen phân rõ, dẫu cho lòng người giãi bày sâu kín, dẫu cho sau này nắng tắt không đèn soi, y biết mình vẫn sẽ không hối hận.
Đây là con đường mà y đã chọn, một bước không thể quay đầu.
Chỉ là trong lòng lại dấy lên chút nghẹn ngào.
Con người, dù sao vẫn là con người.
" Đệ.. từ bao giờ cũng ngốc nghếch như vậy ?" Thạc Trân dùng đôi mắt trong veo nhìn Trí Mân. Người đối diện nghiêng mái đầu, điệu cười ngả ngớn đã sớm cất đi, khoé môi chỉ còn sót chút lụi tàn.
" Huynh đừng nói những lời tàn nhẫn như vậy được không ?"
Thế nào, lại gọi là ngốc ?
" Đệ biết rằng vốn là không thể nào phải không ?"
Sự tổn thương chan đầy ánh mắt, Trí Mân biết mình sẽ tổn thương, biết từ rất lâu rồi, nhưng sao đã chuẩn bị trước và khi nó thật sự đến, lại chẳng vơi đi chút nào. Thậm chí, những lời huynh ấy nói chẳng có tí cay độc, đơn giản chỉ là sự thật, thẳng thắn đến đau lòng.
Cậu là một người rất giỏi thể hiện tình cảm, lại càng giỏi hơn việc cất giấu nó vào trong tim. Chỉ là vừa một thoáng kích động, một thoáng không cam tâm, ấy vậy mà liền vội vã bày tỏ tấm lòng. Là bỗng nhiên muốn cho huynh ấy biết được sự khát khao tự tận đáy lòng, giống như người kia vậy, chưa bao giờ thua kém.
Nỗi tương tư như mặt nước nổi, in hình dáng trăng bao đêm lại ngày, khoắc hoài nổi nhớ vô vọng mong chờ.
Trước kia đắn đo đủ đường, nào biết được đã có người rọi đèn đi trước ? Làm sao kìm được mình? Liền để trái tim che mờ lí trí.
Con người ấy, ai cũng sẽ ôm cho mình hi vọng may mắn dẫu hiện thực khốc liệt đến như nào.
Thái Hanh lúc ấy đờ đẫn người, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm Thạc Trân. Cả tâm trí cậu bây giờ trống rỗng, không tin được những gì mình vừa nghe, dù một lần cũng chưa bao giờ nghĩ tới điều đó. Người huynh đệ của mình, ấy vậy mà cũng mang tâm tư hướng đến người mình thương.
Cả thế gian trong mắt bây giờ chỉ phản chiếu khuôn mặt y, từng lọn tóc dài buông thả sóng sánh, làn da trắng nhợt nhạt không chút tình. Dòng ký ức vụn vặt đổ về trong trí nhớ, mớ cảm xúc ngổn ngang nổi lên như tơ vò. Cậu bỗng thấy mi mắt mình cay xoè, trái tim trong lòng ngực đập mạnh, cây bút bị thả kêu bạch xuống bàn, thoáng mơ hồ bao trùm lấy tất cả.
" Ta thật sự..." Mọi thứ đối với Thạc Trân bây giờ, y chỉ cảm thấy bất lực.
" Các đệ, đừng làm càn."
BẠN ĐANG ĐỌC
AllJin - Ngon Ngon
FanfictionViết chơi, nơi đăng ý tưởng mình muốn viết thôi :))))))))))))