Chính Quốc và Thái Hanh cứ như thế, thất tha thất thễu bị ép đưa tới thư phòng của Doãn Kỳ.
Mấy đệ tử khác có dịp đi ngang qua, chỉ đơn giản chào hỏi. Hai người kia trốn xuống núi chơi, rồi bị bắt, rồi chịu phạt, chuyện như cơm bữa.
Nhưng nếu họ biết, lần này người xử lí không phải là Ngũ sư huynh ấm áp hiền lành đây, mà là Nhị sư huynh âm trầm quanh năm kia, thì chắc chắn sẽ không thể nào bình thản được như vâỵ.
Hai tay vẫn còn bị đoạn liễu của Trí Mân siết chặt, không cho loạn.
Chính Quốc đưa mắt nhìn ra xa, ngắm trọn bầu trời xanh trong vắt, môi khẽ mím, mắt long lanh.. cậu là đang tự cầu nguyện cho chính mình.Hẳn là không thảm lắm đâu nhỉ ?Đã bao lâu rồi kể tự lần cuối bị Nhị sư huynh phạt nhỉ?? Từ khi Đại sư huynh bế quan tu luyện đi ??
Ài sừ ....
Kim Thái Hanh kia đúng là miệng thối mà , vừa nhắc nhị sư huynh thì huynh ấy hiện hồn lên thật.
Thái Hanh cùng lúc đó, mặc kệ ai đang rủa thầm mình, biểu tình ngưng trệ, cậu hiện tại rất khó hiểu. Nhị sư huynh trước này không quản những việc vặt này, bỗng dưng hôm nay lại đặc biệt ra mặt, chắc chắn đã có việc gì đó xảy ra.
Rốt cuộc là vì đâu chứ ???
Chẳng lẽ ...
Ba người cuối cùng đến nơi .
Vừa trước cửa phòng Doãn Kỳ, chưa đâu đã cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo của chủ nhân nó , thật sự khắp tiểu đỉnh phong không có nơi nào yên ắng như nơi này. Nếu không phải nó luôn sạch sẽ và gọn gàng ,người ta hết tám phần sẽ nghĩ rằng nơi đây không có người ở..
Trí Mân gõ nhẹ cửa,hô một tiếng nhị sư huynh, ý thông báo đã đến, ngay sau đó tiếng ừm khe khẽ từ trong thoát ra, xem như đã rằng, Trí Mân liền đưa tay đẩy cửa ra, không nặng không nhẹ đá hai đứa kia vào trong, chào Doãn Kỳ thêm lần nữa ,rồi khoan thai rời đi.
Chính Quốc cùng Thái Hanh xém tí là ngã ra, nhưng chẳng dám lộn xộn, họ ngay lập tức thẳng người đứng nghiêm trang, có chút lén lút liếc nhìn người ngồi phía trong.
Doãn Kỳ lúc này đang viết chữ, cậu mắt cũng không có nhướng lên, mặc kệ hai đứa nhóc thin thít đứng nhìn.
Mùi đàn hương thoang thoảng , căn phòng chỉ còn văng vẳng tiếng đầu bút cọ xát lên giấy.Hơn một khắc sau đó, khi mùi đàn hương vơi bớt, Doãn Kỳ mới ngừng viết, cậu lấy ra một lọ hương liệu, nhẹ nhàng chêm thêm vào lư, rốt cuộc cất tiếng :
" Phạm lỗi gì?"
Thái Hanh , Chính Quốc nãy giờ căng cứng người đứng ở một bên, chân tê chẳng dám nói, chỉ chờ xem động thái của Doãn Kỳ , lời vừa dứt , cả hai liền thả lỏng.
Chịu lên tiếng đã tốn rồi.
Hai người nhanh chóng đáp lời :
" Trốn học đi chơi. "
Đối với Nhị sư huynh thẳng thắn thật thà mới là lựa chọn tốt nhất.
" Lần thứ mấy rồi. ?" Doãn Kỳ vẫn không nhìn hai đứa, cẩn thận phủi nhẹ chút bột còn dính trên thành lư hương, rồi đậy lại.
Thái Hanh cùng Chính Quốc liếc nhìn nhau, xoa xoa mũi, liếm môi rành mạch đáp :
" Lần thứ tám mươi ba ."
Doãn Kỳ rốt cuộc nhìn lên hai người họ, cậu chớp mắt, nói nhẹ như không :
" 830 lần. "
Lời vừa dứt, Thái Hanh cùng Chính Quốc đồng dạng ỉu xìu xuống, không nhịn được thở ra một hơi
Môn quy có hơn 360 ( :>) điều, tổng lại dài hơn 1 vạn 5 ngàn chữ. Chép cả ngày cả đêm cũng phải hơn tháng mới xong.
Nếu lúc trước bị Trí Mân phạt nặng , cũng chỉ chép có hơn trăm lần, rồi điều đi quét tước dọn dẹp đâu đó. Đôi lúc ôm chân năn nỉ còn có thể giảm bớt phần nào.
Còn người trước mặt, lúc này mà cầu tình chỉ có nước chép đến 1000 lần, 1 vạn lần....
" Rõ chưa ?" Âm thanh trầm khàn vốn rất ngầu của Nhị sư huynh, giờ trong tai hai người nghe cực kì khủng khiếp.
" Vâng .. "
Sắp đến mùa đông, vậy là không thể đón tuyết đầu mùa rồi, phía dưới núi còn có lễ hội lẩu cay gì đó... Vừa ngon lại còn đông vui nữa.... Tiếc ghê.
Nghĩ nghĩ một chút, sau đó hai người liền đồng loạt lấy tay bảo vệ mông mình.
Rất nhiều năm về trước, tuy số lần họ phạm lỗi ít hơn bây giờ rất nhiều, nhưng đa phần luôn là do Đại sư huynh và người trước mắt tự mình xử lý. Y như rằng mỗi lần họ vào nhận phạt, cuối cùng lúc nào cũng bị đá ra ngoài. Tuy nay công lực thăng tiến, hoàn toàn có thể không vướn chút bụi mà tiếp đất, nhưng những kí ức đó, thật sự khó mà quên được. Dường như đã hình thành thói quen.
Doãn Kỳ cùng hai người lúc này vẫn bốn mắt nhìn nhau, họ chưa bị đá văng ra ?? Thấy được nét khó hiểu trong ánh mắt sư đệ của mình, khoé môi cậu cong cong , đáy mắt ánh lên chút dịu dàng :
" Đại sư huynh sắp trở lại rồi.."
Vì huynh ấy sắp trở lại, nên Doãn Kỳ mới ra mặt, để lại chút vết tích rằng cậu cũng có quản lý các sư đệ, không có lười nhát mà vứt hết cho Trí Mân làm. Dù nhìn là biết cậu đối phó, nhưng đại sư cũng không rầy cậu được .
Quả nhiên là thiên tài. Hihi.
Chính Quốc trợn tròn mắt , vô thức thốt lên :
" Bao giờ anh ấy xuất quan ạ ?"Qua chất giọng của Chính Quốc, có thể thấy nhóc vui mừng còn nhiều hơn ngạc nhiên.
Doãn Kỳ mỉm cười : " Không sợ à?"
Nhận ra chính mình có chút thất thố, Chính Quốc ho nhẹ một cái :
" Chỉ là đệ muốn biết để cẩn thận hơn thôi."
" Vừa vặn tháng sau."
" Vừa vặn tháng sau ?" Chính Quốc lẩm bẩm, không tự chủ bấm ngón tay, nếu cậu toàn tâm chép phạt, có thể ra ngoài trước hai ngày khi huynh ấy trở về.
Doãn Kỳ nhìn sang người còn lại, Thái Hanh hiện tại mặt không biểu lộ cảm xúc, rũ mắt chăm chăm xuống nền nhà. Doãn Kỳ có chút suy nghĩ, liền bảo Chính Quốc ra ngoài.
Thái Hanh thậm chí còn không để ý điều đó. Mắt cậu vẫn nhìn chằm chằm xuống nền nền nhà .Quả nhiên cậu đoán đúng. Đại sư huynh thật sự sắp xuất quan rồi..
BẠN ĐANG ĐỌC
AllJin - Ngon Ngon
FanfictionViết chơi, nơi đăng ý tưởng mình muốn viết thôi :))))))))))))