Đại sư huynh (5)

75 19 0
                                    

Chính Quốc lúc này đang chạy như bay đến phòng bếp, khi nãy rời đi đã vội, bây giờ cậu gần như đã hoá thành cơn lốc nhỏ, chỉ muốn trong cái chớp mắt liền quay trở về.

Đoạn đường từ bếp đến thư phòng của Thái Hanh không hề gần, nhưng cậu chẳng quản gì được nhiều như thế. Phong phanh tiếng các sư đệ khác nói với nhau, đại sư huynh xuất quan rồi.

Không nhận thức được bản thân tại sao lại kích động như vậy, cậu lúc này, chỉ biết mình muốn gặp huynh ấy mà thôi.

Bóng dáng lướt nhanh ngược chiều gió, băng qua quãng đường dài, xuyên ngang màn tuyết rơi trắng xoá.

Nhiều cặp mắt ven đường nhìn theo, mang theo nhiều nghi vấn nói với người bên cạnh :

" Hẳn là có việc quan trọng lắm."

" Chắc thế. Mà nghe nói, đại sư huynh xuất quan rồi."

Bỏ lại đằng sau tất cả. Một lòng một dạ chạy về phía kia.

Rốt cuộc cũng đến nơi.

Chính Quốc sững người trước cánh cửa mở rộng, mái tóc dài rối tung đầy hoa tuyết, màu tuyết trắng phủ đến cả hàng mi. Chúng lấm lem, đầy buốt giá.

Mạnh thở ra một hơi, dòng khí nóng gấp gáp bay lên, hoá thành làn khói, nhẹ nhàng, vấn vương, rồi tan biến.

Cậu nhìn thấy bóng dáng thân quen đó, nhìn thấy mọi người.

Mi mắt run nhẹ, nơi con ngươi sâu thẳm ánh lên vệt sáng, vô thức giãn tròn, dần nên đen láy.

Trong lòng có một cổ xúc động. .

Không thể nói nên lời.

Rồi cứ như vậy im lặng nơi đó, phía sau là màn tuyết rơi đầy.

Thạc Trân đang không nhìn nổi cái cách mà Nam Tuấn nặn bánh, dù đã chỉ dẫn vài lần nhưng cậu vẫn làm sai, y nhẹ nhàng lại chỉ thêm lần nữa. Y dùng một cái thìa gỗ đè dẹp miếng bột, rồi xúc một miếng nhân, trước đôi mắt nhìn chăm chú của Nam Tuấn mà gấp lại, một cách chậm rãi mà vô cùng gọn gàng.

Nam Tuấn ô hô một tiếng, rồi liền thực hành ngay theo sau. Doãn Kỳ cùng Hạo Thạc vui vẻ bật cười kế bên.

Thạc Trân nhìn bộ dạng Nam Tuấn tỉ mỉ như vậy, môi cũng nhếch lên thành đường. Những lúc như này, y luôn có cảm giác mình đang dạy một đứa trẻ, lần đầu tiên đến với cuộc đời.

Mà thật y vẫn luôn không hiểu nổi, sao lại có một người cái gì cũng biết mà lại như chẳng biết gì trên đời này vậy ? Bình thường Nam Tuấn thông minh giỏi giang bao nhiêu đến những lúc này cứ như biến thành người khác.

Quả là trời không cho ai tất cả, dường như rất công bằng.

Chính là, được cái này sẽ mất cái kia.

Luôn luôn như vậy.

Đôi mắt rũ xuống, trong lòng bỗng nảy sinh một chút nuối tiếc. Y cũng chỉ là con người ấy mà, trời sinh thất tình lục dục, lòng tham khó mà hoàn toàn buông bỏ.

Cơn gió bất chợt thổi ngang, mang theo làn tuyết mạnh mẽ lướt qua. Cánh cửa không chịu được lực, va vào thành cửa, phát ra âm thanh lộp bộp.

Thạc Trân vô tình liếc nhìn ra ngoài cửa, ánh mắt liền chững lại.

Chính Quốc ngay trước mắt y, lẳng lặng đứng đó.

Tầm mắt hai người va vào nhau.

Đứa trẻ ấy đã cao lên như vậy rồi à ? Đó là suy nghĩ đầu tiên bộc phát trong đầu y. Nhưng ngay lập tức đã bị sự khó hiểu cùng lo lắng chen đầy.

Thằng nhóc đó, với cái bộ dạng kia, rõ ràng đã đứng ngoài đó được một lúc rồi.

Thật sự còn có một chút tức giận.

" Chính Quốc, đệ về tới rồi sao?" Doãn Kỳ lúc này cũng đã nhìn tới. Đôi mắt nhỏ nhỏ đã mở to ra nhưng biểu hiện cho sự ngạc nhiên.

Nửa khắc chạy từ đây đến thư phòng Thái Hanh rồi quay trở về !! ?? Lăng ba vi bộ à ?

" Ui trời làm sao mà mặt mũi lấm lem hết thế kia ? Sao còn không vào đây ?" Hạo Thạc sốt sắng, tay cũng bỏ xuống miếng bánh vừa nặn xong.

Chính Quốc không đáp lại những câu hỏi đó, môi khẽ cười.

" Đại sư huynh. Đã về rồi."

-----------------

" Đại sư huynh!!! Đệ nghe nói huynh đã về rồi !!!" Giọng nói trong trẻo của Trí Mân vang lên, nối tiếp là tiếng bước chân vội vàng. Cậu vui vẻ chạy ồ vào phòng bếp, nhìn thấy người muốn gặp miệng cười như muốn toác mang tai, đôi mắt cong hí lại. Thật sự là vô cùng vô cùng kích động.

" Đại sư huynh." Cả người cậu như muốn bay lên mà đổ ập vào người Thạc Trân, cũng xui là bị mấy người kia ngăn lại.

" Không nhìn thấy cái bàn hả thằng nhóc này." Doãn Kỳ thật là không nhìn nổi, bộ muốn nhã ngào lên bàn luôn hay sao. Bánh chẻo đồ còn đầy ra đó.

" Đại sư huynh. Đệ nhớ huynh chết đi được."

Thạc Trân ánh mắt vui vẻ nhìn cậu, còn rất bất đắc dĩ. Trí Mân dường như không thay đổi nhiều, vẫn tình cảm như vậy.

-------

" Huynh đã thay đổi nhỉ ?" Hạo Thạc cong môi nói với y. Y dời tầm mắt từ bốn đứa nhóc vẫn đang nặn bánh nhìn đến Hạo Thạc. Nồi nước dùng trong veo thơm phức, vẫn thật khó để tin được là do mấy đứa này nấu.

" Ta thay đổi gì cơ ?" Y khẽ nghiêng đầu.

Hạo Thạc nét cười càng sâu, dịu giọng nói :

" Huynh hôm nay đã cười rất nhiều, nói cũng rất nhiều."

Thạc Trân nghe xong có chút ngơ ra, dường như đang nhìn chằm chằm vào Hạo Thạc, vừa ngẫm nghĩ từng chút.

" Huynh thấy thoải mái." Đáp lại với nụ cười.

" Điều đó thật sự tốt." Một nụ cười rực rỡ đáp lại.

AllJin - Ngon NgonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ