- Đại sư huynh (1)

323 37 1
                                    

Một buổi trưa nắng nóng đến phát bực ở thị trấn nọ, người người lấm tấm mồ hôi, đan xen nhau qua lại đi trên đường, ai cũng vội vã, ai cũng mệt mỏi, lâu lâu còn vang lên tiếng chửi bới.

Hai con chó đuổi nhau chạy xuyên qua dòng người tấp nập, ập đến con ngõ hẻm liền mất hút.

Ngồi trên mái nhà cao cao, Chính Quốc cảm thấy mình thật ngớ ngẩn. Cậu chán chường nhìn xuống xiêng thịt trong tay, hơi bĩu môi. Rồi cậu xoay sang nhìn Thái Hanh đang thoải mái uống rượu, chân còn đu đưa hưởng thụ.

Tuy vui thật, nhưng mà...

" Lục sư huynh, về thôi"

Thái Hanh nhướn cao lông mày, từ tốn bốc một ít đậu phộng bỏ vào miệng, vừa nhai vừa nói :

" Ăn hết đống này rồi về."

Chính Quốc nghĩ nghĩ, thấy cũng được, lại nói :

" Về lại bị Ngũ sư huynh mắng cho xem "

" Nhị sư huynh không mắng thì thôi,  sợ ai chứ."

Gật gù đồng ý, Chính Quốc bật cười, Ngũ sư huynh chỉ hay mắng người thôi, chứ hiền thật sự. Còn Nhị sư huynh á, ít khi mắng người nhưng ra tay lại rất nặng. Nghĩ đến đây, bỗng dưng lại nhớ đến một người.

" Đại sư huynh thế mà bế quan cũng gần một năm rồi. "

Không có huynh ấy, dường như chẳng ai quản lý họ cả. Mỗi ngày lại ngày, nhẹ tựa lông hồng. Cậu thi thoảng sẽ nghĩ về những ngày tháng ướm mình vào mớ quy củ, tuy thật mệt mỏi, nhưng quen rồi lại chút nhớ thương.

Nhớ thương cái gì, thì cậu biết rõ.

Chính Quốc thở dài một hơi, thật sự nhớ người đó.

Bao giờ thì huynh mới xuất quan?

Đột phá trúc cơ kỳ khó đến vậy à?

Thái Hanh nghe cậu lầm bầm, cũng chẳng nói gì thêm cả, đơn giản nhồi nhét nhiều đồ ăn vào miệng, khó khăn nhai nuốt, rồi xoay đầu trừng mắt nhìn ra xa .

------------

Hai thân bạch y nhanh lẹ nhảy qua bức tường vào hậu viện, ngó nhìn không thấy ai xung quanh, liền giả bộ đoan chính mà đứng thẳng người, phủi phủi y phục. Ai đó còn hằng giọng à ừm một cái.

Thái Hanh đưa tay lên hất nhẹ lọn tóc trước trán, cầm mộc kiếm chất tay sau đít, ung dung mà bước. Miệng còn vui vẻ huýt sáo.

Chính Quốc đi song song, một bộ khác biệt với tên lưu manh bên cạnh, mắt vẫn còn khe khẽ quan sát xung quanh. 

Giờ này chất mọi người đang nghĩ ngơi. Thật yên tĩnh .

Yên tĩnh đến kì lạ.

Đều linh cảm có việc gì đó không ổn, hai người vội liếc nhìn nhau, rồi bàng hoàng nhìn về một phía.

Giữa những nhánh cây phong lang rũ mình trước tiểu viện, xanh rì rào đằm thắm trong nắng xuân, những bông hoa rực rỡ càng nổi làm bật bộ y phục thân thương.

Trong tiểu viện phía tây, có người !!!

Người đó híp mắt lại, nhìn chằm chằm vào hai người, miệng hơi mỉm cười.

" Hai đứa biết đường về rồi đấy à?"

Bọn họ sáu mắt nhìn nhau.

Nét cười trên môi càng sâu. ,Trí Mân từ trong tay xuất hiện hai đoạn liễu , một cước bay đến trước mặt hai người.

Chính Quốc cùng Thái Hanh mau chóng phản ứng, ba chân bốn cẳng chạy đi.

Nào dễ như vậy, Trí Mân cười nhạt, dù gì cậu cũng hơn chúng nó mười năm tu vi đấy. 

Đoạn liễu trong tay bỗng dưng dài ngoằng, thần tốc đuổi theo hai người, trói chặt chân lại.

Thái Hanh may mắn né được một lượt, song cuối cùng vẫn phải ngã ngửa ra thành đống.

" Ngũ sư huynh đệ sai rồi. Huynh tha cho đệ lần này đi. "

Nghe giọng Chính Quốc cất lên, Trí Mân trợn tròn mắt nhìn qua.

" Đệ còn dám nói câu này ? Ta tha cho các đệ đã là lần thứ mấy rồi?"

" Thì thêm một lần nữa đi. Lần cuối sư huynh ơi !!" Thái Hanh chu chu mỏ năn nỉ.

" Nằm mơ đi, đến gặp Nhị sư huynh mà cầu xin."

Bây giờ đến lượt Chính Quốc cùng Thái Hanh trợn tròn mắt, miệng há hốc. Thảo nào hôm nay bỗng dưng nghiêm khắc thế.

Nhị sư huynh hôm nay cư nhiên lại quản bọn họ à???

Tiêu.

AllJin - Ngon NgonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ