*Note: chữ in nghiêng là độc thoại nội tâm và suy nghĩ của nhân vật.
_ _ _
Pete chưa bao giờ nghĩ là có điểm chung nào giữa họ.
Từ địa vị xã hội, khoảng cách quyền lực, phong cách thời trang cho đến quan niệm đạo đức - họ như đến từ hai thế giới hoàn toàn khác nhau.
Ngang hàng với Kinn là Vegas Kornwit Theerapanyakun - theo lý thuyết thì là thế, nhưng thực tế thì chẳng ai nói như vậy cả. Ai cũng so sánh hai người họ với nhau, và không có gì đáng ngạc nhiên khi người con trai của Thứ gia luôn lép vế và phải nhận sự đối xử bất công nhất. Dù hắn là một kẻ thao túng bậc thầy, một con sói đội lốt cừu, một kẻ ngụy trang tuyệt vời có thể làm được mọi chuyện chỉ cần hắn muốn.
Một người thừa kế hoàn hảo. Hầu hết những người nhìn xuyên qua được lớp mặt nạ giả tạo của hắn đều kết luận như vậy. Nhưng so sánh với sự thông minh, khôn khéo và tài lãnh đạo của Kinn ư? Trong cái thế giới mafia hỗn loạn này? Thì tất cả những thứ đó chỉ là để trang trí. Phù hợp một cách hoàn hảo để trở thành một kẻ phò tá mà thôi.
Pete đã được chứng kiến tất cả. Sóng ngầm cạnh tranh dữ dội giữa hai anh em họ nhà Theerapanyakun. Và cậu thực sự không thể hiểu nổi. Sao lại phải tranh đấu? Thế giới của họ đã đủ tàn độc rồi, nếu là người trong cùng một gia tộc, tại sao họ không giúp đỡ lẫn nhau? Sự trung thành khó trao đi đến vậy ư? Hay thật khó để thiết lập tình cảm hữu nghị? Đây là cái văn hóa gia đình kiểu gì vậy?
Nhưng sau đó, cậu được nhắc nhở rằng đây là thế giới của họ. Nó vốn dĩ là như vậy. Đó là lý do vì sao giới mafia lại đáng sợ, bởi hoạt động của họ khác với người bình thường. Và cậu cũng không có bất cứ quyền gì để bàn luận về điều đó, vì cậu không sinh ra ở đây. Cậu chỉ... gia nhập, rồi ở lại. Lặng lẽ ẩn mình trong một vùng màu xám suốt nhiều năm, nơi mà không ai chú ý đến sự tồn tại của cậu, không ai có thể nghe thấy tiếng nói tận sâu bên trong tâm hồn cậu. Cậu chỉ là Pete, vệ sĩ trưởng đáng tin cậy nhất của cậu cả Chính gia.
Cậu và Vegas chưa bao giờ có một cuộc trò chuyện đúng nghĩa nào. Trừ những câu chào đầy khách sáo và cung kính. Đối với Pete, Vegas chỉ là một trong số những vị sếp của cậu, một người mà cậu không bao giờ nên dính vào. Cậu cho rằng Vegas cũng chỉ nhìn cậu như một người bảo lãnh của Tankhun thôi, phải không? Mặc dù đôi khi cậu cảm nhận được ánh mắt đầy ám ảnh của người kia, như muốn thiêu đốt cậu.
Hắn muốn gì vậy? Pete không biết. Và cậu thậm chí còn không biết mình muốn gì.
Cho đến... buổi đấu giá hôm ấy. Khi cậu phát hiện ra rằng Vegas thực sự ghét cậu.
Đó là một nhiệm vụ nhỏ mà cậu đã làm nhiều đến mức thuần thục. Tất cả những gì mà vệ sĩ phải làm là lần lượt đứng ở vị trí của mình và quan sát những mối nguy hiểm tiềm tàng xung quanh Kinn. Mặc lên người bộ suit đen mà cậu vẫn luôn tự tin. Pete đứng đó, kiêu hãnh, thanh cao, quyến rũ chết người.
Và sau đó, Porsche biến mất khỏi vị trí. Áo khoác của cậu ấy được tìm thấy trong nhà vệ sinh. Một vòi nước vẫn đang chảy và có một vũng nước đọng trên sàn. Theo như mô típ quen thuộc, Porsche đã cố hết sức để tự làm mát cơ thể.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Transfic/VegasPete] Mirror
FanfictionPete chưa bao giờ nghĩ là có điểm chung nào giữa họ. Từ địa vị xã hội, khoảng cách quyền lực, phong cách thời trang cho đến quan niệm đạo đức - họ như đến từ hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Cho đến... buổi đấu giá hôm ấy. Khi cậu phát hiện ra rằn...