Chương 3: Ám ảnh (2) 🔞

3.5K 222 86
                                    

Lưu ý: Các mốc thời gian trong fic diễn ra không liền mạch mà đan xen nhau. Những dòng chữ in nghiêng là suy nghĩ, độc thoại nội tâm và hồi tưởng của nhân vật.

Cảnh báo: uống thuốc chống shock trước khi đọc :)))

_ _ _


Vegas nhớ rằng mình đã từng đọc một cuốn sách liên quan đến nỗi sợ.

Đó là một cảm giác mệt mỏi mà choáng ngợp. Một cảm xúc thường thấy khi bạn phải bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân. Nếu bạn hỏi người khác xem họ sợ điều gì thì câu trả lời của họ sẽ thường xoay quanh những cụm từ "đánh mất", "lạc lõng", "mất phương hướng". Hoặc không thì cũng liên quan đến những thứ tác động từ bên ngoài - như là gián, chuột, bóng tối, búp bê hay gì đó đại loại vậy.

Chẳng phải tất cả chúng ta đều có nỗi sợ hay sao? Có những người phải chịu đựng nỗi sợ lớn đến mức sinh ra ám ảnh thì sao? Và cũng có những người mà vừa sinh ra đã thấy sợ hãi một thứ gì đó. Họ phải làm những việc trái với ý muốn của mình, cố gắng vật lộn chỉ để sống sót. Chà... môi trường độc hại dường như khiến cho những thứ trông có vẻ nhỏ bé cũng trở nên đáng sợ, đó là điều bình thường.

Ai dám nói những thứ có vẻ bề ngoài mê người thì không đáng sợ nào? Con người thường có xu hướng sợ những thứ xa lạ, nhưng điều đó còn tùy thuộc vào mỗi người muốn đến gần hay tránh xa thứ đó. Và dù cảm thấy sợ, thì con người vẫn luôn dễ dàng bị nghiện, không, thậm chí là bị ám ảnh với những thứ mà họ chưa từng được thử.

Vegas không muốn bản thân mình mù mờ về bất cứ điều gì. Thế nên mỗi khi hắn cảm thấy hứng thú với thứ gì hoặc người nào đó, hắn sẽ thường tìm hiểu rất cặn kẽ. Nhưng dù hắn có trong tay tiền bạc, quyền lực và các mối quan hệ cần thiết thì hắn vẫn cảm thấy như có một nỗi sợ hãi vô hình ẩn sâu bên trong mình. Bất kể là hắn muốn làm một điều gì đến mức nào thì vẫn có những thứ mà hắn không thể biết được ngọn nguồn.

Đôi khi hắn tự hỏi mình rằng vào khoảnh khắc nào thì mọi tế bào trong cơ thể hắn đều hét lên từ "hèn nhát". Khi ba hắn giết bảo mẫu cũ của hắn sao? Hay khi ông ấy phát hiện ra rằng hắn thích đàn ông? Khi mẹ hắn tự sát? Hay là lần đầu tiên mà hắn tự tay giết người? Hay là lúc hắn phải dùng chính thân thể mình để đổi lấy những mối làm ăn?

Hoặc chỉ là khi hắn thấy Pete thản nhiên dựa vào bức tường trong nhà vệ sinh và châm thuốc như thể hắn chưa từng dìm cậu xuống bể bơi đến nỗi suýt chết đuối vào 2 tiếng trước.

"Chào buổi chiều, Khun Vegas."

Ánh mắt của Vegas vô tình lướt qua rãnh ngực của Pete, điều mà hắn chưa từng có cơ hội nhìn thấy trước đây.

Hắn dừng lại một lúc...

"Chào buổi chiều."

Pete dịch người sang bên trái để Vegas có chỗ rửa tay. Khoảng cách của họ vô tình khiến cho mùi hương từ cơ thể Pete xâm nhập khứu giác nhạy bén của Vegas.

"Cậu vừa đến phòng tập à?" Vegas hỏi. "Người cậu đang đổ mồ hôi đấy."

Pete không trả lời. Cậu vẫn đang mải chú tâm vào chiếc bật lửa bị hỏng.

[Transfic/VegasPete] MirrorNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ