Chương 4: Đảo ngược (2)

2K 173 41
                                    

Khi Pete mới đổ được nửa bình nước thánh, chợt có một bàn tay bịt miệng cậu ta và một sức lực mạnh mẽ kéo lấy eo cậu ta về phía vắng người của ngôi chùa.

Pete nhanh chóng hoàn hồn khỏi cơn sốc khi nhận ra kẻ tấn công mình là ai. Cậu ta để mặc cho hắn lôi mình đi cho đến khi lưng cậu ta đập vào bức tường gạch cứng rắn. Anh ta hết kiên nhẫn rồi, mình đoán vậy. Pete cố nhịn cười khi Vegas nắm lấy cằm cậu ta và ép cậu ta nhìn vào mắt mình. Hắn chen đầu gối vào giữa hai chân của Pete, thô bạo cọ xát nơi đũng quần.

"Tôi đã phát ngán với mấy trò mèo của cậu rồi, mặc kệ tên cậu là Pete hay là cái gì đó khác." Vegas rít lên và siết chặt cổ Pete, khiến hơi thở của cậu ta trở nên gấp gáp. "Nhưng tôi muốn nhắc cho cậu nhớ rằng, dù tôi cười và chơi cùng cậu nhưng điều đó không có nghĩa là tôi cho phép cậu cứ vờn tôi trong lòng bàn tay mãi như thế này. Bây giờ thì nói cho tôi biết cậu đang muốn chơi trò gì, nếu không thì tôi sẽ giết cậu ngay tại đây."

Pete phát ra những âm thanh tắc nghẹn, nhưng cậu ta không cố gắng đẩy bàn tay đang siết trên cổ họng mình ra. Cậu ta để cho Vegas khống chế mình, và làm chủ cuộc trò chuyện giữa hai người họ.

"Tôi... biết." Pete thở gấp. "Khun Vegas."

Vegas cười trào phúng và thả cậu ta ra. Hắn nhìn Pete ho sặc sụa và cố gắng hít thở. "Giờ thì cậu lại dùng kính ngữ với tôi sao?"

"Anh thích tôi gọi anh như vậy mà." Pete đáp lại, ngả đầu ra sau và dựa vào bức tường, để lộ cần cổ thon dài và vùng xương quai xanh quyến rũ. "Được rồi, anh muốn biết cái gì?"

Vegas nhìn chằm chằm vào mắt Pete, cố nhìn rõ xem trong ánh mắt ấy chứa sự chân thành hay xảo trá. Nhưng những gì hắn nhìn thấy chỉ là một hồ nước sâu thăm thẳm như muốn dẫn dụ hắn đắm chìm vào. Một đôi mắt thật khó đoán.

"Cậu muốn gì ở tôi?"

"Ồ, tôi cứ nghĩ là anh sẽ hỏi về việc tôi có hai nhân cách cơ."

"Chuyện đó nói sau, tôi cần phải đảm bảo sự an toàn của bản thân trước, vì vậy hãy trả lời câu hỏi của tôi đi." Vegas cọ đầu gối mạnh hơn vào đũng quần Pete, khiến cậu ta rên rỉ vì sự đụng chạm.

Thay vì trả lời ngay, Pete đưa bàn tay lên mơn trớn lớp áo phủ trên ngực Vegas. Hắn nhìn theo và nắm chặt lấy tay cậu ta. Hắn muốn thốt lên rằng "đừng chạm vào tôi", nhưng phần nào đó trong cơ thể hắn vẫn kêu gào sự thích thú.

"Tôi cần anh cho tôi sức mạnh."

Những ngón tay của Vegas siết lấy cổ tay của người kia.

"Sức mạnh?"

Pete ậm ừ thay cho câu trả lời.

"Thật đáng xấu hổ khi ba của anh đang lãng phí tài năng của con trai mình vào những kế hoạch ngu ngốc. Anh có thể làm được nhiều hơn, tốt hơn thế nữa." Ánh mắt của Pete nhìn thẳng vào Vegas một cách không kiêng dè. "Có một nguồn sức mạnh to lớn ở trong anh, Vegas. Có thể chính anh cũng không cảm nhận được nó bởi vì lão Kan đã gieo rắc vào anh sự tự ti nhưng đừng lo lắng, tôi sẽ giúp anh."

[Transfic/VegasPete] MirrorNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ