"Cậu có từng suy nghĩ điều gì khi nhìn vào trong gương không?"
Vegas thường đứng thơ thẩn trước gương và nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình. Hắn hay hút thuốc và tự vấn bản thân sau một ngày dài đầy rẫy sự đen tối và bẩn thỉu của những cuộc tra tấn, giết chóc - giống như một hình thức để tự an ủi tâm hồn.
Ánh mắt hắn xoáy sâu vào thân ảnh trần trụi của mình trong gương, quan sát lồng ngực phập phồng và dõi theo từng chuyển động mắt. Hắn phải thừa nhận rằng ngay cả một Vegas đầy kiêu hãnh cũng có lúc phải sợ hãi chính bản thân mình. Điều hắn sợ không phải là tham vọng thống trị to lớn của hắn, cũng không phải là thứ nhân tính đang dần bị bào mòn. Mà đó là một thứ mà hắn không thể hiểu rõ về bản thân mình, cho đến bây giờ vẫn vậy. Một thứ sẽ dễ dàng thoát ra khỏi sự kiểm soát của hắn chỉ cần hắn chạm vào nó, một thứ xa lạ đối với bản chất tàn bạo này. Dù thứ đó không khiến hắn bận tâm quá nhiều, nhưng hắn biết, rồi sẽ có một ngày nào đó mình sẽ phải đối mặt với nó.
"Đó thật sự là cậu sao? Hay là một người khác? Cậu đã bao giờ tự hỏi... bên kia gương là thứ gì chưa?"
Phía bên kia gương ư? Hắn chưa bao giờ tin ở bên kia gương có một thứ gì đó... hay là một nơi nào khác. Câu trả lời có lẽ luôn là một ảo giác, thậm chí là một thứ hư cấu, bởi vì không có gì chứng minh cho nó cả. Không có phép thuật, không có vũ trụ song song nào hết. Chỉ là... một thế giới trôi nổi trong không gian.
Pete... dường như cậu đã gặp loại ảo giác đó.
Không, đó chỉ là một loại rối loạn tâm lý mà thôi. Vegas chưa bao giờ thực sự tìm hiểu gốc rễ của một hội chứng tâm lý nào nên hắn không thể chứng minh suy đoán của mình. Nhưng hắn sẽ tìm đọc thêm những thông tin về chứng rối loạn đa nhân cách (hắn luôn thích những cuốn sách có thể giúp hắn thao túng tâm lý của kẻ khác). Và nếu như có ai đó hỏi Vegas nghĩ gì, thì chắc chắn hắn sẽ trả lời rằng "Pete" đã đè hắn ra và đâm thằng em vào giữa cặp đùi của hắn chính là một nhân cách khác của cậu ấy.
"Cậu đã bao giờ... ngủ một giấc thật lâu... không, thực ra là cậu vẫn đang tỉnh, nhưng có một kẻ ngu ngốc nào đó thế chỗ cậu và đưa ra những quyết định vớ vẩn thay cậu chưa?"
Câu hỏi hóc búa đó cứ quanh quẩn trong tâm trí Vegas khi hắn nhìn vào thân thể trần trụi của mình.
"Cậu đã bao giờ bị kìm hãm chưa? Để tôi hỏi lại nhé. Cậu có thích bị người khác kìm hãm không?"
Vegas bắt đầu nghi ngờ rằng liệu người đàn ông mà hắn vẫn thường nhìn thấy trong gương có phải là một cá thể riêng biệt đang theo dõi nhất cử nhất động của hắn hay không. Nếu câu trả lời là có, kẻ đó có phải sẽ làm bất cứ điều gì để giành quyền kiểm soát hắn?
Nhưng hắn không thích bị bất cứ ai kiểm soát cả.
Đôi mắt hắn khẽ đảo. Giờ thì nó xứng đáng là một nỗi sợ rồi đấy.
"Đó. Ít nhất thì chúng ta có điểm chung."
Những câu hỏi lặp đi lặp lại của Pete... Tất cả bắt đầu trở nên rõ ràng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Transfic/VegasPete] Mirror
FanfictionPete chưa bao giờ nghĩ là có điểm chung nào giữa họ. Từ địa vị xã hội, khoảng cách quyền lực, phong cách thời trang cho đến quan niệm đạo đức - họ như đến từ hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Cho đến... buổi đấu giá hôm ấy. Khi cậu phát hiện ra rằn...