Chương 6: Từ những người đứng đầu không xứng đáng (2)

1.4K 165 56
                                    

Không một ai lường trước được khi Vegas - người đứng đầu trong danh sách đen - bảnh bao trong bộ suit màu cafe, dẫn theo một đám vệ sĩ đến trước cổng Chính gia.

Em đã giết 9 vệ sĩ giỏi nhất của ba tôi, 3 vệ sĩ của tôi rồi trốn khỏi safe house mà không cần dùng đến thuyền. Đó là những gì hắn nghĩ khi đứng trước cổng Chính gia. Khi cánh cổng mở, thứ chào đón Vegas là những khẩu súng nhắm thẳng vào hắn cùng đám vệ sĩ.

Các vệ sĩ của hắn lập tức giơ súng lên, đáp trả lại lời chào thân thiện của đám người bên kia, nhưng Vegas đã giơ tay lên ngăn họ lại. Những tia nắng yếu ớt của ánh hoàng hôn sau lưng chiếu lên chiếc nhẫn của người thừa kế đeo trên tay hắn.

Không, hắn không thừa kế nó. Hắn đã quyết định đòi nó từ những ngón tay lạnh lẽo của ba mình vào sáng nay.

Nhận thấy sự náo động, Chan - vệ sĩ trưởng của Korn - bước đến giữa ranh giới. Một tay của anh ta xỏ túi quần, tay còn lại thì đặt lên khẩu súng bên hông, sẵn sàng dùng đến nó trong trường hợp cần thiết.

"Khun Vegas." Chan lên tiếng với giọng điệu ngoại giao lịch sự thông thường. "Chúng tôi không nhận được bất cứ thông tin nào về chuyến thăm của cậu."

Thay vì trả lời Chan, Vegas chỉ quét ánh mắt qua gương mặt từng vệ sĩ của phe đối lập.

Em không có ở đây. Hắn nghiến răng khi nhận ra điều đó. Em đã trốn đi đâu rồi?

"Tôi đến đây để..." Hắn ngừng lại một chút, giọng nói vừa chân thành lại vừa có chút mỉa mai. "... đầu hàng."

Chan nhướng mày, anh ta cúi đầu để xử lý những lời Vegas vừa nói.

"Thật vinh dự cho cậu." Anh ta gật đầu, hiển nhiên là không hề tin những lời đó. "Nhưng tôi không hiểu tại sao cậu lại mang tất cả vệ sĩ Thứ gia đến đây?"

Vegas cố kìm nén để không nổi giận trước những lời nói của người kia. Hắn vẫn còn việc quan trọng hơn phải làm. Hắn vẫn còn phải đuổi theo một người. Người đó đã nhảy xuống và bơi qua hồ nước chỉ để trốn khỏi hắn. Người đó đã bỏ lại hắn một mình sau đêm điên cuồng cùng hắn trong những nụ hôn và những cái đụng chạm thân mật.

"Ba tôi đã giải thích mọi chuyện với các người rồi." Vegas nói. "Nhưng tôi vẫn còn một số điều cần tự mình nói rõ và tôi không nghĩ anh là người có tư cách nghe đâu. Và giờ, nếu anh thông báo sự có mặt của tôi cho người bác và những người anh họ yêu quý của tôi thì..."

"Tôi lo là cậu không hiểu rõ câu hỏi vừa rồi của tôi, thưa Khun Vegas. Trước khi tôi cho cậu vào, tôi cần phải biết mục đích của cậu là gì khi cậu mang TẤT CẢ vệ sĩ Thứ gia đến đây."

Vegas mỉm cười và tiến lên một bước, mắt không rời khỏi Chan. Một cuộc chiến của lòng kiêu hãnh và sự thống trị diễn ra trong giây lát giữa hai người.

Cho đến khi hắn nhìn thấy Chan hơi nao núng. Đôi mắt của anh ta lóe lên sự do dự khi anh ta nhận ra Vegas đang mang một phong thái hoàn toàn khác.

Sự nao núng của Chan làm bùng lên lòng tự tôn cao ngút trời trong Vegas.

"Có một nguồn sức mạnh to lớn ở trong anh, Vegas. Có thể chính anh cũng không cảm nhận được nó bởi vì lão Kan đã gieo rắc vào anh sự tự ti."

[Transfic/VegasPete] MirrorNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ