Khi thế giới chưa có hình dạng và thứ duy nhất tồn tại là những hạt bụi trôi nổi trong không gian, các nguyên tố bắt đầu khuấy động mọi thứ. Nó bắt đầu như một quả cầu lửa, giống như một mặt trời nơi mọi thứ được tạo thành từ dung nham và ngọn lửa địa ngục tuyệt đẹp ngăn cản bất kỳ sự tồn tại nào của sự sống.
Đá và nước đổ xuống trái đất để che lấp lớp magma ẩn sâu bên dưới bề mặt. Điều này khiến nhiệt độ giảm mạnh, tạo nên cơn đại hồng thủy kéo dài hàng thập kỷ, từ đó đại dương được hình thành.
Rong biển quấn quanh mắt cá chân của Pete, nhưng cậu đang quá bận rộn với màn trình diễn của mình nên cậu để mặc những cơn sóng biển cuốn trôi chúng đi.
Ôm lấy cây kèn của ba, Pete đắm mình trong đại dương. Chiếc lều của cậu vẫn đang im lặng nằm bên dưới một cái cây đằng sau cậu. Vị trí của chiếc lều cho thấy một góc nhìn hoàn hảo về thân ảnh trần trụi của Pete nơi ranh giới mong manh giữa đại dương và bầu trời.
Bình minh đã qua từ lâu. Mặt trời đang chiếu từng vạt nắng lên lớp da thịt lộ lên trên mặt nước biển của cậu. Đã nhiều ngày kể từ khi cậu về nhà và cậu nhận ra rằng Chumphon đã khác so với trước, tất nhiên, có nhiều căn resort mới xây mọc lên gần nhà bà ngoại.
Đã nhiều ngày kể từ khi cậu về nhà.
Cậu...
Pete Phongsakorn Saengtham.
Đã hơn 20 năm kể từ khi mẹ cậu đắm mình xuống nơi này.
Và giờ đây khi cậu trở lại nơi mà linh hồn cậu đã bị chia thành hai mảnh, cậu tự hào nói lời chào đại dương với một linh hồn toàn vẹn.
Không còn Pete và Phong nữa.
Chỉ có Phong, ở bên trong Pete.
Pete kết thúc bản nhạc và tận hưởng cơn gió buổi sáng trong giây lát.
Và rồi cậu cảm thấy, có một khẩu súng chĩa vào đầu mình...
Hàng mi của Pete khẽ nâng lên và đôi môi cậu rời khỏi nhạc cụ đang cầm trên tay.
"Anh có muốn chào hỏi mẹ tôi không..." Pete dựa đầu vào họng súng. "Vegas?"
Sóng biển đập vào chân Pete, và cả Vegas nữa.
Im lặng...
Pete chậm rãi quay đầu lại.
Hắn đang đứng đó,... Vegas, Vegas của cậu. Gương mặt hắn đầy vẻ rối bời khi nhìn thẳng vào cậu. Bàn tay cầm súng không chắc chắn lắm, nhưng vẫn vững vàng. Chiếc áo sơ mi lụa đỏ của hắn không hợp với đại dương chút nào, cả chiếc quần dài màu đen của hắn nữa, nước biển đã ngập đến tận đầu gối của hắn.
Làn gió thổi tung vài lọn tóc của Pete, làm lộ ra vầng trán cùng đôi mắt đầy cảm xúc của cậu.
"Pete..." Vegas nghiến răng gọi.
Pete nhắm mắt lại và tì trán vào họng súng.
Chế nhạo.
"Vegas."
Điều tiếp theo mà cậu biết là Vegas đã đấm cậu.
Tay cầm kèn saxophone của Pete nới lỏng khi cậu loạng choạng sang bên phải, cú va chạm làm tai cậu hơi ong lên. Môi của cậu lập tức ứa máu, nhuộm đỏ mấy chiếc răng cửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Transfic/VegasPete] Mirror
FanfictionPete chưa bao giờ nghĩ là có điểm chung nào giữa họ. Từ địa vị xã hội, khoảng cách quyền lực, phong cách thời trang cho đến quan niệm đạo đức - họ như đến từ hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Cho đến... buổi đấu giá hôm ấy. Khi cậu phát hiện ra rằn...