Cảnh báo: uống thuốc chống shock trước khi đọc.
_ _ _
Porsche đang hút thuốc và đứng dựa vào chiếc xe địa hình khi Vegas và Pete quay trở lại từ bãi biển.
Khi ánh mắt của cậu ấy chạm phải Pete, cảm giác không giống như lần đầu họ gặp mặt. Giờ thì Porsche đã hiểu tại sao cậu ấy lại luôn cảm thấy thoải mái khi ở cạnh Pete, một sự thật không thể tưởng tượng nổi đã khai sáng toàn bộ những thắc mắc trong cậu ấy.
Pete là anh em sinh đôi của cậu ấy.
Anh em sinh đôi của mình. Lạy Chúa tôi!
"Tôi sẽ để hai người nói chuyện với nhau." Vegas nói. Porsche liếc thấy hắn đang mặc một bộ quần áo khác so với lúc trước.
Pete nhìn Vegas rời đi trong giây lát rồi dồn toàn bộ sự chú ý sang Porsche.
Im lặng...
Chờ đã? Mình nên gọi nó là "Phi", hay là "Nong" đây? Porsche vò đầu bứt tai. Chết tiệt! Tại sao mình không hỏi bà ngoại chứ?
"Tao là anh mày." Pete phá vỡ sự im lặng, như thể cậu đọc được suy nghĩ của Porsche. "Tao được sinh ra trước."
Porsche nhíu mày và phả ra một làn khói thuốc. "Sao mày biết?"
"Tao nhớ được." Pete trả lời, gãi nhẹ lên thái dương. "Tao mắc một loại hội chứng kiểu có thể nhớ được tất cả những chuyện đã xảy ra kể từ khi ở trong bụng mẹ."
Porsche chớp mắt.
"Vãi..." Cậu ấy gần như không thể thốt nên lời. "Đỉnh thật đấy!"
Pete khẽ đảo mắt.
"Không, nghiêm túc đấy!" Porsche tách ra khỏi chiếc xe, kẹp điếu thuốc hút dở giữa hai ngón tay. "Tao thậm chí còn không nhớ được những chuyện đã xảy ra tuần trước. Mày có chắc chúng ta là anh em sinh đôi không vậy?"
"Porsche."
Porsche khúc khích cười. "Đùa thôi."
Pete bật ra một tràng cười sảng khoái rồi khẽ lắc đầu. Porsche cũng bật cười trước sự lúng túng mới xuất hiện giữa họ, cậu ấy nhìn Pete với ánh mắt "chúng ta đang làm cái quái gì vậy?" rồi cả hai lại rơi vào im lặng.
Tao tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta không bị chia cắt.
"Mày rất giống ba của chúng ta." Porsche đưa cho Pete một điếu thuốc. Pete định nhận lấy nhưng rồi lại thu tay lại rồi lắc đầu. "Nhìn mày bây giờ, thứ duy nhất khác ông ấy là phong cách."
"Thật sao?" Porsche thốt lên. "Ba của chúng ta là người như thế nào?"
Pete nhìn lên bầu trời, nghĩ ngợi.
"Ông ấy ồn ào y hệt mày." Porsche bĩu môi trước lời nhận xét. Pete cười khúc khích khi nhớ lại một kỷ niệm nào đó về ba của họ. “Ông ấy là người nói được làm được. Một người dũng cảm, không hẳn là một người được xã hội coi là tử tế vì ông ấy là một mafia và là chủ nhân cũ của Thứ gia nhưng… ông ấy rất quý trọng chúng ta. ”
“Tao cá là đúng như vậy,” Porsche gật đầu khi ném điếu thuốc xuống và dẫm lên nó để dập tắt ngọn lửa. “Còn mẹ của chúng ta thì sao?”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Transfic/VegasPete] Mirror
FanfictionPete chưa bao giờ nghĩ là có điểm chung nào giữa họ. Từ địa vị xã hội, khoảng cách quyền lực, phong cách thời trang cho đến quan niệm đạo đức - họ như đến từ hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Cho đến... buổi đấu giá hôm ấy. Khi cậu phát hiện ra rằn...