Chương 6: Từ những người đứng đầu không xứng đáng (1)

1.8K 139 31
                                    

Lưu ý: Chương này đan xen giữa hiện tại và quá khứ nên cách gọi đối với từng nhân vật sẽ được thay đổi linh hoạt phù hợp với độ tuổi lúc đó của họ nha.

_ _ _

Năm 1991

Kan chưa bao giờ muốn đạt được thứ gì đó trong đời.

Là một người con của một gia tộc mafia, ở tuổi 24, Kan không hề nỗ lực một chút nào để cạnh tranh với người anh trai thiên tài của mình, dù là trong việc cho vay nặng lãi hay kinh doanh sòng bạc. Điều đó đủ để cả gia tộc nhận định hắn là một đứa con trai yếu kém và ba của hắn thì không cho hắn thêm thứ gì khác ngoài một chỗ để ngủ.

Người ta thường gọi Kan là "bù nhìn", "con lười" hay một biệt danh khét tiếng khác là "gigolo". Sở hữu gò má cao, đôi mắt sắc sảo cùng khí chất đểu cáng đối lập với vẻ bí ẩn và lạnh lùng của Korn... rõ ràng Kan có những đặc điểm hoang dã và cuốn hút hơn khiến biết bao nhiêu người tình nguyện trèo lên giường của hắn, đặc biệt là những phụ nữ lớn tuổi.

"Làm tốt lắm." Một lần ba của Kan nói với hắn sau khi hắn hoàn thành một giao dịch với đối tác người Singapore, vị gia chủ Theerapanyakun khẽ gảy điếu xì gà, đưa mắt nhìn từ tờ báo trên tay lên đứa con trai út - cố lờ đi những dấu hôn đậm nhạt trên cổ Kan. "Được rồi, giải tán đi."

Kan rời khỏi phòng làm việc của ba mà không nói thêm một lời nào.

Danh dự. Đó là điều mà ba của Kan coi trọng nhất.

Nhưng thứ đó không nằm trong từ điển của Kan.

Ba của Kan chưa bao giờ nói lên sự thất vọng của mình đối với đứa con trai út. Đúng vậy, người đàn ông đó chỉ luôn đối xử với Kan bằng vẻ bình thản lãnh đạm - đặc điểm đáng ghét này đã di truyền sang Korn một cách hoàn hảo, nhưng Kan biết ba vẫn luôn dùng ánh mắt không hài lòng để phán xét cách mà hắn xử lý mọi chuyện.

Giống như hắn là thứ gì đó khiến ba phải hổ thẹn.

Một kẻ thất bại.

"Ngẩng mặt lên, Kan." Korn quở trách. Trông gã thật bảnh bao trong chiếc áo sơ mi xám được cài cúc cẩn thận khi họ đứng trước cửa trang viên. Mái tóc của gã được chải chuốt gọn gàng, chỉ có vài sợi tóc xõa xuống trước trán. "Cô ấy là vị khách đặc biệt của ba. Hãy tỏ ra hiếu khách và lịch sự."

Với hai tay đan ra sau lưng, Kan đưa mắt nhìn cánh cổng lớn đóng chặt phía trước đài phun nước. Mái tóc đã bết vào da đầu và chiếc áo sơ mi nhung bắt đầu dính chặt vào da bởi mồ hôi, khiến tâm trạng của hắn có chút bực bội vào lúc 9 giờ sáng.

"Không phải là một đối tác sao?"

"Cô ấy không phải." Korn đính chính, khẽ xoay chiếc nhẫn của người thừa kế trên ngón tay. "Tao nghĩ ba sẽ đánh giá cao việc chúng ta đối xử tốt với cô ấy trong thời gian cô ấy sống ở đây."

Kan liếc chiếc nhẫn trên tay Korn rồi cười khẩy.

"Điều đó không thành vấn đề."

Korn nhìn em trai mình, không mấy hài lòng.

"Cô ấy không phải là một đối tác để mày có thể lôi lên giường đâu." Gã cảnh cáo. "Cô ấy là con gái một cộng sự cũ của ba."

[Transfic/VegasPete] MirrorNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ