Vegas lê đôi chân đầy mệt mỏi sải bước trên con phố quen thuộc, con đường này đã không ít lần anh cùng người mình yêu đi qua
Từng nhành hoa, tán lá, từng hàng ghế đều như chứa chan hình bóng của hai người thuở còn hạnh phúc bên nhau.Vegas bước đi chậm rãi, ánh nhìn hiên ngang nhưng đâu ai thấy được những giọt lệ đang rơi xuống âm thầm trong lòng anh ngay lúc này.
Hai năm! Khoảng thời gian êm đềm, hai năm hạnh phúc, vui vẻ nhất cuộc đời của anh
Mỗi buổi sáng được ngắm nhìn người mình yêu còn đang say giấc nồng, đôi mắt long lanh từ từ hé mở, khuôn miệng chúm chím khẽ trao cho anh một nụ cười ngọt ngào, cứ như thế cả hai say đắm trong ánh mắt nhau đến quên trời quên đất
Mỗi buổi chiều đi làm về được nhìn thấy người mình yêu đang ngồi ở phòng khách chờ đợi, cả hai sẽ vui vẻ ngồi xuống bàn ăn, nhẹ nhàng trao nhau những dư vị ngọt ngào nhấtĐôi lúc sẽ có cãi vả, có xích mích nhưng không bao giờ rời bỏ nhau.
Một người làm sai, một người khuyên bảo, một người mắc lỗi, một người bỏ qua. Cuộc sống cứ như thế mà êm đềm trôi qua, những tưởng đâu tháng ngày hạnh phúc ấy sẽ kéo dài mãi mãi.
Nhưng cuộc đời mà....làm gì cho ai hạnh phúc dễ dàng đến như vậy...Pete của anh, người anh yêu thương nhất, người đã cùng anh vượt qua bao nhiêu chông gai khắc nghiệt giờ đây lại một lần nữa sắp rời xa anh mất rồi....
Nước mắt Vegas lăn dài, đôi bàn tay co ro, đôi chân mệt mỏi không một điểm tựa. Pete của anh không khỏe, Pete của anh bị bệnh rồi....
.Trở lại bệnh viện, anh đưa đôi tay vô lực mà mở cửa, một bóng hình quen thuộc cứ như thế từ từ xuất hiện sau cánh cửa phòng bệnh
Pete nằm đó, hai tay quấn đầy những ống truyền nước, gương mặt đã hốc hác xanh xao, hơi thở chậm chạp đưa mắt nhìn về phía anh"Anh về rồi sao? Anh đã ăn gì chưa?"
"Anh ăn rồi! Em xem! Anh mua rất nhiều đồ ăn cho em đây!"
"Cảm ơn anh!"
Nhìn thấy Pete như vậy.. anh nghẹn ngào nhưng không dám khóc. Anh sợ cậu buồn, anh biết cậu muốn thấy anh luôn vui vẻ nhưng làm sao đây? Niềm vui của anh sắp bị cậu cướp đi mất rồi...
"Vegas! Anh vừa khóc phải không? Mắt anh sưng rồi..."
"Không! Anh không khóc! Không có.."
Cổ họng anh nghẹn đứ, từng âm thanh chật vật thoát ra ngoài. Anh không biết phải nói gì cả, chỉ âm thầm trách bản thân sao lại quá vô tâm để căn bệnh ung thư đi đến giai đoạn cuối mới phát hiện....đã quá muộn...
"Pete! Sẽ có cách cứu em mà! Anh đã tìm những bác sĩ giỏi nhất về cho em, em cố gắng một chút nữa có được không?"
"Em hiểu sức khỏe của mình...Vegas...em xin lỗi!"
Từng chữ mà Pete phát ra giống như những mũi kim sắc nhọn mà đâm vào trái tim của cả hai. Họ đau đớn, tuyệt vọng nhưng chẳng thể làm được gì, họ cứ nhìn nhau rồi nức nở từng tiếng, bầu không khí đau thương đã sớm bao trọn lấy hai con người bất hạnh trước mặt
.
Vegas trở về nhà, anh muốn nấu món mà Pete thích ăn nhất để cậu được vui, anh tin, rất tin rằng sẽ có một phép màu kì diệu, rồi tình yêu của anh sẽ được cứu sống theo cách nào đó thần kì nhất, rồi họ sẽ lại được hạnh phúc vui vẻ như trước kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VP×BBB] Ngày Em Đi
RomanceĐây là fic nhỏ do mình triển khai từ câu chuyện của VegasPete. Không có trong cốt truyện chính Thể loại: chuyển kiếp, phục sinh "Anh yêu em, Pete!" "Kiếp sau được không? Kiếp này đừng yêu em nữa..." "Build! Em thật ngốc! Anh không thể mất em một...