Ngoại truyện 2: Chồng của em

357 29 0
                                    

"Bác sĩ! Thế nào?"

"Báo cáo sức khỏe của cậu Build rất ổn định thưa cậu!"

"Đã kĩ chưa?"

"Đã kiểm tra rất chi tiết rồi ạ!"

Build ngồi trên chiếc ghế sofa êm ái ở trong phòng viện trưởng, hai chân đung đưa ngắm nhìn hai người đàn ông đang phân tích về báo cáo sức khỏe của mình. Bible cứ lật qua lật lại tờ giấy báo cáo xét nghiệm, miệng không ngừng dò xét vị bác sĩ đang túa mồ hôi vì những câu hỏi hốc búa không biết đường trả lời

"Rồi lỡ ăn nhiều quá nặng bụng thì phải làm sao? Có cần mua thuốc sổ không?"

"Cậu Bible! Chỉ cần men tiêu hóa là được rồi ạ!"

"Vậy lát kê đơn nhiều một chút! Mèo hư nhà tôi rất ham ăn!"

Build ở kế bên nghe mà tức muốn xì khói, mang danh là lo cho cậu mà mở miệng câu nào muốn đánh câu đó, cậu thầm rủa

'Hừ...cái tên Bible khốn kiếp! Tôi sẽ giết chết anh! Đợi đấy!'

.

Cậu mang một bụng ủy khuất mà ra khỏi bệnh viện, ngay cả xe cũng không đi, một mạch muốn đi bộ về nhà. Bible bất lực chạy theo phía sau, miệng không ngớt lời năn nỉ

"Build à! Hay là chúng ta lên xe đi! Trời nắng thế này đi bộ về dễ bệnh lắm đấy em.."

"Không! Anh sợ bệnh thì cút lên xe của anh đi!"

"Anh không có sợ mình bệnh...anh sợ em bệnh mà.."

"Tôi thấy não anh chắc bị úng nước rồi! Đang yên đang lành lại một mạch lôi tôi tới bệnh viện để làm mấy thứ xét nghiệm quái quỷ dù đã làm từ hai tháng trước. Còn nữa! Venice còn lâu như vậy mới tới lịch sổ giun, anh lại nói gần tới! Anh! Tức chết được!"

Build nói một tràn dài mà không hề để ý người trước mặt mắt đã rưng rưng ngấn lệ từ lâu. Tới lúc định thần đã thấy chồng lớn ủy khuất lấy tay lau đi nước mắt. Cậu hốt hoảng không hiểu chuyện gì, vội vã ôm lấy anh vỗ về

"Bible..sao vậy? Em quá đáng với anh sao? Em...em xin lỗi..do em tức giận quá thôi...anh..em chỉ là cảm thấy hôm qua đến nay anh rất kì lạ mà lại không nói cho em biết nên em thấy khó chịu trong lòng...em..."

"Build..hức...Build.."

"Sao vậy anh? Hả?"

"Anh sợ...anh sợ mất em...anh sợ em lại bỏ anh đi thêm một lần nữa..hai năm...con số hai năm làm anh rất lo sợ..."

"Em..."

Cậu đau lòng nhìn chồng lớn đang khốn khổ cố nuốt đi những cái nấc nghẹn ngào, người đàn ông này trước nay chưa từng khóc với ai thế nhưng khi ở bên cậu lại luôn yếu đuối như thế. Cậu thật sự chính là điểm yếu chí mạng nhất của anh ta, tình yêu của anh ta vốn đã ăn mòn vào tận xương tủy rồi

"Anh thật ngốc...em vẫn ở đây! Vẫn ở bên cạnh anh! Em ít ra cũng được tính là một nửa bác sĩ, em luôn chăm sóc bản thân rất tốt. Và anh chăm sóc em cũng rất tốt, em không thể xảy ra chuyện gì được! Ngoan! Em không bỏ anh nữa đâu!"

[VP×BBB]  Ngày Em ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ