Chương 2: Ngày em đi

851 85 4
                                    


"Vegas! Anh nhìn xem trời hôm nay đẹp chưa kìa!"

"Ùm! Rất đẹp!"

"Em cảm thấy rất vui...vì lại được sống hết hôm nay rồi..."

"Em bé ngốc! Không được nói lung tung"

Vegas đi tới, nhẹ nhàng gõ lên chớp mũi của cậu, trong ánh mắt phút chốc phát ra vô số nỗi buồn

"Anh biết đúng không? Rằng hai chúng ta đang dần xa cách nhau!"

Nước mắt Pete lăn dài, nỗi đau cứ thế mà làm cổ họng  cậu nghẹn đứ, chật vật phát ra từng âm thanh hình lưỡi dao không ngừng cào xé lấy trái tim Vegas

"Pete! Hai năm! Chỉ mới hai năm thôi Pete...em đã hứa là sẽ ở bên anh cả đời, em...em không được nuốt lời"

Nước mắt Vegas cũng bắt đầu rơi, từng câu nói sắc nhọn của Pete cứ như vậy mà cắt từng vết lên trái tim đầy sẹo của anh, anh đau lắm! Anh thật sự rất đau

"Em xin lỗi...chắc là kiếp này em phải thất hứa với anh rồi..."

"Pete! Không cho em nói lung tung!"

Hai người họ nhìn nhau rất lâu, ánh mắt không còn chan chứa hạnh phúc như xưa nữa mà thay vào đó là u uất, là nỗi đau đớn khôn nguôi. Chúng ta....liệu còn có ngày mai?

Đã một tháng trôi qua kể từ dạo phát hiện ra căn bệnh quái ác của Pete và cũng là một tháng sống trong địa ngục trần gian đối với cả hai. Pete bị ung thư giai đoạn cuối, bác sĩ chuẩn đoán rằng nếu cậu có thể sống đến hai tháng thì đó là một kì tích.

Vegas đi khắp nơi, hỏi khắp chốn về những bác sĩ giỏi nhất, anh muốn chữa bệnh cho Pete, anh tin rằng sẽ có phép màu nào đó cứu Pete của anh.
Anh cũng từng hỏi bác sĩ về việc đưa cậu ra nước ngoài điều trị nhưng chỉ nhận lại một cái ậm ừ, việc đi xa có thể làm cho tình trạng của Pete ngày càng tệ hơn

Hằng ngày anh trở về nhà, bước vào nhà tắm, xả nước rồi ngồi ở đấy mà khóc nức nở, từng âm thanh phát ra đau đớn đến nghẹn lòng. Anh trách mình, trách ông trời tại sao lại quá đỗi bất công...

Một thiên thần nhỏ như Pete lại phải đối diện với căn bệnh quái ác như thế, cậu phải nằm trên giường mà chờ chết trong khi anh chả thể làm được gì. Ngay cả việc muốn gánh một chút đau đớn thay cho Pete của anh, anh cũng không thể làm được...

Anh không còn ai nữa chỉ còn có Pete và Macau, những tưởng ông trời đem Pete đến là để bù đắp cho những bất hạnh mà anh đeo mang suốt ngần ấy năm nhưng giờ đây... lại một lần nữa anh lại sắp phải mang thêm một nỗi bất hạnh mới cho riêng mình

Người anh yêu thương...từng người từng người rời xa anh, đến cả ánh sáng cuối cùng của đời anh giờ đây cũng giống như một ngọn đèn dầu đung đưa trước gió, có thể vụt tắt bất cứ lúc nào..

Anh đau không?

Đau vô cùng

Thật sự..

Thật sự rất đau

Pete nằm an tĩnh trong phòng bệnh chờ anh trở lại, cậu muốn ngắm nhìn cho thật kĩ, muốn khắc hình dáng ấy vào tận sâu nơi trái tim đang rỉ máu để ghi nhớ suốt vạn kiếp. Cậu muốn kiếp sau được gặp lại anh, được yêu, được cùng anh đi đến hết cuộc đời

[VP×BBB]  Ngày Em ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ