Chương 26: Đau...

391 35 6
                                    

"Sau đó...chúng ta..."

"Aissss"

Ngay lúc cậu vừa định nói ra đầu anh lại tự dưng co thắt lên dữ dội. Cậu nén vội những giọt nước mắt, cuống cuồng nhìn người đàn ông của mình đang nhăn mặt vì đau

"Bác sĩ! Gọi bác sĩ!"

Người ở bên ngoài được một dịp kinh thiên động vía, các bác sĩ cũng nhanh chóng có mặt để kiểm tra tình hình. Không khí bỗng chốc trở nên hỗn loạn chỉ có cậu là đã biến mất tự bao giờ

Ở một góc hành lang của bệnh viện, có một thân thể bé nhỏ đang ngồi thụp xuống đất ôm lấy hai đầu gối mà khóc nấc lên từng hồi
Cậu khóc cho cậu...cho Pete! Cậu khóc thay cho Bible...và còn cho cả Vegas

Mặc dù đã nhớ lại tất cả nhưng mọi thứ diễn ra chỉ giống như một cuốn phim tua ngược trong đầu cậu, suy cho cùng mọi thứ vẫn không có gì thay đổi chỉ có nỗi đau là đang không ngừng tăng lên từng giây từng phút một. Một thân xác gánh nỗi đau cho cả hai người....

Rất lâu sau đó căn phòng bệnh của anh cũng đã trở nên yên ắng hơn, cậu cũng đang dần bình tĩnh trở lại, lê đôi chân đầy mệt mỏi tiến về phía trước

"Cậu ấy đang có dấu hiệu của rối loạn thần kinh! Tạm thời người nhà khoan hẳn để cậu ấy nhớ lại điều gì! Cứ để cậu ấy từ từ thích nghi vì chúng tôi sợ cậu ấy sẽ không chịu nổi!"

"Cảm ơn bác sĩ"

Bầu không khí ngoài phòng bệnh một lần nữa im bặt, Build ngồi bất động không nói một lời nào khiến cho ba mẹ cậu cũng mềm lòng xót xa

"Tất cả là tại cậu! Cậu thấy bản thân chưa đủ xui xẻo hay sao mà còn ở đây nữa?"

"Win! Cậu nói gì vậy?"

"Tôi khó khăn lắm mới cứu được mạng anh ấy, giờ cậu chỉ một câu đã muốn cướp đi. Cậu nghĩ cậu là ai hả?"

"Nè cậu kia! Ăn nói cẩn thận một chút, con trai tôi không có làm gì sai hết!"

"Vậy sao? Hỏi thử con trai các người xem cậu ta có làm sai hay không?"

"Cậu còn nói tiếng nữa thì đừng trách tôi!"

"Win cậu im lặng chút đi!"

"Cậu ta làm hại con trai hai bác mà hai bác vẫn muốn bảo vệ là sao?"

"ĐỦ RỒI!"

"..."

"Tôi sẽ đi! Tôi sẽ đi khỏi đây! Đừng cãi nhau nữa, để cho anh ấy nghỉ ngơi đi...làm ơn..."

Ông bà Puttha nghe vậy cũng chỉ biết liếc nhìn Win một cái rồi nắm lấy tay Build dẫn đi

Trong phòng bệnh lúc này, cơn đau đến từ đầu lẫn tim đang thay phiên dày xé lấy Bible. Anh nhíu chặt hàng lông mày, chật vật thở dốc từng hơi

"Bible! Anh sao rồi? Bible!"

Anh vô thức nắm lấy tay Win như một chiếc phao cứu sinh, đôi mắt từ từ hé mở thấy người trước mặt đang nở một nụ cười dịu dàng với mình nhưng sao lạ quá...anh lại không thể nào có được cái cảm giác mà mình mong muốn
Anh cứ cảm thấy trống rỗng, đôi tay cũng tự động buông người kia ra theo phản xạ, đối với anh bây giờ Win là ân nhân, là người bạn mà anh quý mến nhưng tuyệt nhiên lại không hề có chút tình cảm đặt biệt nào. Trong một khoảnh khắc nào đó, anh vô tình nhớ đến Build, cơn đau đớn lại ập tới, anh đưa tay sờ lên ngực trái cảm thấy trống rỗng đến vô bờ...

[VP×BBB]  Ngày Em ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ