Chương 4: Đi tìm em

742 73 3
                                    

Anh bước vào phòng, căn phòng mà Pete ở lúc trước, căn phòng ngập tràn những màu sắc xinh đẹp, tất cả đồ vật đều như mang hơi thở ấm nóng của người anh yêu
Đặt lưng tựa xuống giường, anh lại lấy tấm ảnh của Pete ra, cẩn thận lau chùi rồi đặt lên đó một nụ hôn

"Pete! Căn phòng này vẫn còn mùi hương của em. Em nói xem, nếu bây giờ em còn sống, có phải là đang nằm trong vòng tay anh mà nũng nịu không?"

"..."

"Ba năm nay anh không được làm sai bất cứ điều gì cả...anh không thể tùy tiện tức giận cũng không được tự ý hành sự. Bởi vì em đi rồi...không còn ai khuyên ngăn, không còn ai bỏ qua cho anh nữa...Anh cô đơn lắm, anh đau khổ lắm nhưng vì nhớ đến lời của em...nên anh vẫn phải cười..."

"..."

"Ông trời cướp đi hạnh phúc của chúng ta sớm như vậy có phải là bởi vì đang chờ chúng ta ở kiếp sống khác không? Có phải là em vẫn đang ở đâu đó đợi anh không? Hay là vốn dĩ em đã đi trước.... nếu không thì tại sao ba năm nay chưa từng về thăm anh?"

Những giọt nước mắt mặn chát bắt đầu rơi xuống bức hình của cậu, anh vội lấy tay lau đi vì sợ làm bẩn. Anh cứ như thế điên điên dại dại mà ngồi đó nhìn vào tấm hình như muốn khắc hình dáng ấy thật sâu vào tận nơi tim mình. Anh mơ hồ nhớ lại từng câu nói của Pete ở những ngày cuối đời

"Vegas! Vạn vật vô thường...biết đâu chúng ta sẽ được gặp lại nhau ở một thế giới nào đó.."

"Vegas! Nếu như có kiếp sau...em nhất định sẽ bù đắp cho anh tất thảy tình yêu mà em đã nợ ở kiếp này."

"Em xin lỗi anh! Em không thể hoàn thành được lời hứa đi cùng anh đến cuối đời. Kiếp sau được không? Kiếp sau lại gặp anh, em sẽ đi theo anh đến cùng trời cuối đất."

Tại sao chứ? Tại sao lại là kiếp sau? Tại sao không phải là kiếp này? Ông trời đang cho anh gánh nghiệp do chính mình gây ra hay sao? Kiếp này có phải là bởi vì anh quá ác, anh là phản diện nên không thể có được hạnh phúc?

Trời sáng rồi mà người ngồi đó vẫn còn chưa tỏ, anh đã ngồi ở đó cả đêm, anh đã khóc cả đêm bên bức hình mà mình xem như báu vật

"Pete ơi! Em hãy kiên nhẫn mà đợi anh!"

Vegas bước xuống nhà, hôm nay bà đã nấu rất nhiều món ăn ngon cho anh và còn cả món cà ri mà Pete thích ăn nhất. Anh ngồi xuống bàn, nhìn chầm chầm vào những món ăn được bày trí đẹp mắt, khuôn miệng bất giác nở một nụ cười

"Pete thích ăn món rau xào này lắm bà nhỉ?"

"Ùm! Pete hầu như thích mọi thứ, nó rất là đạo đồ ăn!"

"Lúc trước em ấy cứ bắt con phải dậy sớm để đi chợ. Lúc đó con còn cằn nhằn...bây giờ ước cũng không thấy.."

Đôi môi anh cong lên nhưng đáy mắt lại phát ra hàng trăm tia đau đớn len lỏi. Ông bà ngồi bên cạnh cũng chỉ biết dán mắt vào anh, cố gắng nhìn kĩ đứa cháu này thêm chút nữa...

"Hôm nay con cùng ông đi bắt cá nhé! Lúc trước về đây Pete hay dẫn con đi"

"Được! Ăn xong rồi đi!"

[VP×BBB]  Ngày Em ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ