"Yoongi ơi ! Em đói quá ! Đói muốn xỉu luôn "- Namjoon nũng nịu đòi anh .
"Cái miệng nhỏ của em dẻo thật ! Lúc thì lanh lảnh mắng anh lúc thì đáng yêu như vậy thì có mà hại chết anh à ! "- Yoongi cứ phẩy tay qua lại trước cái miệng chúm chím của Namjoon.
Namjoon ngại ngùng cứ cắn anh hết chỗ này đến chỗ khác tuy không xa lạ gì với nhau nữa nhưng mà mỗi khi bị Yoongi châm chọc thì tai em cứ đỏ hết cả lên.
Biết anh sẽ không dám bỏ mình đâu vì thế Namjoon cứ meo meo suốt ngày , kím tìm trò này hết trò khác để đùa với anh.Một người nhỏ nhõng nhẽo.
Một người lớn cưng chiều.Yoongi cũng mải mê nói chuyện với bé yêu nên bụng đang cồn cào liền biết ý đưa em tới quán ăn quen thuộc của hai người. Phần vì đói và phần lớn là muốn chuộc lỗi do quá mạnh bạo với em vào tối qua . Namjoon em biết anh cần giải tỏa nên yên lặng không than phiền hay trách khứ anh .Biết tính em hay mè nheo nhưng không giận được bao lâu nên Yoongi cứ để em thõa thích giận dỗi chỉ cần em không uất ức thì anh chấp thuận tất thảy .
"Tới nơi rồi. Em chọn chỗ trước đi rồi anh sẽ ra ngay . Anh đi đỗ xe' - Yoongi vẫy tay chào Namjoon mặc dù tý nữa đằng nào chả gặp nhau.
"Dạ !anh nhanh nha em chờ anh."
Bước vào quán ăn thân thuộc, không khí khác quá .Cả hai không ra ngoài ăn sáng dù có quen nhau biết nhau 9 năm hay vừa mới kết hôn 6 tháng trước tới nay thì là lần đầu tiên hai người có thời gian với nhau vào buổi sáng như vậy. Bình thường công việc và việc học của cả hai rất không thuận tiện vào ban ngày chỉ có ban đêm là rãnh rỗi nhưng cũng có bữa hai người rất mệt do việc cá nhân.
"Woa hôm nay có vẻ là ngày rất đặc biệt nha"- Namjoon phải thốt lên vì sự thích thú.
"Này sao em không vào chỗ ngồi đi chứ hay đói quá không đi vững nữa, anh bế bé nha" - anh nắm tay Namjoon khi thấy em đứng cười thơ thẩn ngoài hành lang quán ăn.
"Anh ! Ở nơi đông người không được nói lung tung không thì em sẽ giận anh đó nha" - haizz đang vui như ở trên mây vậy mà bị tên chồng đáng ghét chọc ghẹo nữa.
"Thôi mau ngồi vào bàn đi anh sợ em chờ lâu nên đã đặt món trước khi đến đây rồi."
"Thiệt hả ? Thương anh quá đi" - mới vừa khó chịu phút trước phút sau là không thể được nữa rồi .
*Kim Namjoon à ! Mày thật may mắn khi có anh chồng mèo vừa dễ thương vừa tâm lý *
"Anh! Dạo này anh gặp khó khăn trong công việc sao , không được làm việc quá sức đó có biết không !"
"Em là đang thương xót cho anh hay sao vậy vợ . Không phải lo do anh không chú tâm một tý thôi . Lỗi tại em đó ai biểu vợ anh đáng yêu quá cứ để anh nhớ thương cả ngày lẫn đêm"- Yoongi thật ra rất bất lực trong công việc nhưng không muốn Namjoon lo lắng nên đã lảng tránh sang việc khác.
"Không thương anh thì không lẽ để dành cho người khác chắc, anh cũng đói mà mau ăn đi.Chồng của em dạo này ốm đi nhiều rồi. "
"Thật thích vì bây giờ em đã học hành xong hết cả rồi nên có rất nhiều thời gian ở cùng anh luôn."
"Em cũng mong kím được việc làm lắm ở nhà lúc anh đi làm chán kinh khủng luôn."
"Em chán hả" - Yoongi bất ngờ trước câu nói của em trách mình vô tâm không để ý đến Namjoon nhiều chút.
"Dạ!"
"Vậy anh gửi em về nhà mẹ vài hôm nha , qua hôm nay công việc của anh cần phải tăng ca nên về hơi trễ để em dậy mở cửa nửa đêm cũng không tiện lắm. Mẹ chắc vui lắm khi em tới chơi vài bữa. "
"Không em không chịu đâu . Anh xem em là người ngoài phải không em sẽ đến nhà thăm mẹ thường xuyên nhưng tối em sẽ về nhà để đợi anh về"- nghe Yoongi nói vậy Namjoon không đồng ý cùng lúc cũng buông đũa khỏi bát mì .
"Anh đã nói rồi không được cãi , nhà mẹ ở rất xa em không có đủ sức để về trong ngày đâu . Ngoan em ở với mẹ anh cũng sẽ an tâm hơn. Em xinh đẹp như vậy người xấu sẽ bắt em đi mất anh không muốn. "
"Không ăn nữa! Không cần anh phải nói vào"- Namjoon mít ướt và cũng rất cứng đầu vào tay Yoongi rồi đâu cũng sẽ vào đấy.
"Này em chờ anh một lát. Mua quà cho mẹ rồi anh đưa em về nhà chồng của em. Lâu rồi em chưa về mà đúng không? "