Cái thói quen không để chuông điện thoại của em thật sự đôi khi phải khiến Yoongi lo lắng. Ai gọi đến mà em nghe hay trả lời tin nhắn liền thì đó là phước đức lớn . Em hẳn là lơ đễnh với điện thoại dường như đó chỉ là phương tiện liên lạc đối với em thôi, nhớ có lần Yoongi đã cáu gắt vì gọi cho em tận 42 cuộc điện thoại sau khi em cùng Yoongi mua một ít đồ ở cửa hàng tiện lợi trước nhà và bốc hơi . Lần ấy , anh vừa giận vừa lo hóa ra em quên là bản thân đang đi cùng với anh nên về nhà như không có chuyện gì. Yoongi đã hỡi ơi và hét vào mặt Namjoon rằng :
"Có thật em là người Trái Đất không vậy sao đầu óc em cứ như trên mây vậy hả ???"- và anh đã nổi trận lôi đình.
"Em xin lỗi mà ,anh sao lại mắng em , em cũng cảm thấy bất tiện lắm mà em đâu muốn quên mất là đang đi cùng chồng mình đâu"- em nói với một vẻ mặt thản nhiên cũng đúng thôi đếm ra ngót nghét 23 lần em đã bỏ quên Yoongi ở đâu đó.
"Hay chủ nhật anh dẫn em đi bệnh viện tâm thần khám thử xem sao ?"
"......."
"Thiệt hết nói nổi em biết sợ như vậy tại sao không bật thông báo của điện thoại lên hả" - anh đổ mồ hôi trán nhăn lại chắc như già thêm chục tuổi.
"Vì nó ồn em không thích" - em biết Yoongi lo Yoongi giận nhưng làm sao thay đổi được khó lắm.
"Thôi thôi , không nói nhiều tối nay em ra ngủ sofa "- biết là hù dọa bằng cách nói không em sẽ không tin đâu , Yoongi nhanh chóng vào phòng lôi chăn gối thảy vào cái ghế. Em buồn lắm luôn ngồi thụp xuống ghế mà hức hức.
"Người ta tuổi thân anh có biết hay không, người ta cũng biết lỗi rồi mà, người ta có áy náy nhưng anh đâu có để ý . ANH MIN KHÔNG THƯƠNG EM !!!"- Namjoon quay sang phán một câu chắc nịch .
"Anh Min là như thế nào hả có phải anh dạy em cách nói chuyện đó không? "
"Mẹ dạy mẹ là người lớn em nghe lời mẹ , căn bản anh không thương em một tý nào luôn. Khi nào em quên mất chúng ta đã kết hôn thì anh mới được phép như vậy được" - em có vẻ uất ức đập bồm bộp vào ngực anh.
"Được rồi anh nghe em hết nhưng từ bây giờ phải bật chuông cho anh lỡ sau này em mất chồng như chơi thì đừng có trách anh" - anh biết ý cầm tay em lại kéo em ôm vào lòng.
Thấy ghê quá! Không bật chuông điện thoại có thể mất chồng như chơi .
Và đến bây giờ thật may mắn khi không có cuộc điện thoại nhỡ nào nữa sợ thì sợ Namjoon cũng có bật đâu , đúng như Yoongi thường nói :
"Em lì như đỉa vậy "
Yoongi thương em lắm chứ chẳng đùa ác ở chỗ hay chọc em la toáng lên để được thấy vẻ mặt phụng phịu ,hờn dỗi của em.
Đàn ông thường thích người mình yêu giận dỗi là có thật.
Đa phần Namjoon dỡ tệ không cãi lý được em ngây thơ đến nỗi khi đi học là bị người khác bắt nạt miết Yoongi thường xuất hiện giải vây cho em . Sau những lần đó mỗi lần Yoongi đón em khi rảnh rỗi là i như rằng bạn bè sẽ cười phá lên và bảo " ông chú siêu nhân của Namjoon " kìa .