Namjoon đã quyết định đi về nhà vì rất lo lắng cho Yoongi sau rất nhiều cuộc gọi không thành. Em đã không ngủ được suốt đêm qua . Bình thường nếu sụp nguồn thì sau khi sạc pin anh vẫn sẽ thấy thông báo của em. Quãng đường cũng khá dài nó làm em mệt nhoài.
Về đến nhà rồi ...
"Yoongi à ! Anh ơi ! " - em nhanh chóng lao vào phòng ngủ nhưng không thấy.
" điện thoại anh vẫn để đây cơ mà? "
Phòng làm việc của Yoongi có tiếng động nên em đã vào đấy .
" Này anh bị gì thế! Sao không nghe thấy em gọi"- anh đã nằm mê man trên bàn làm việc khi em vào.
Namjoon lại gần để kiểm tra cơ thể anh thì thấy khuôn mặt anh nhợt nhạt thể như không còn một giọt máu nào cả . Em hốt hoảng gọi cấp cứu để đưa anh vào bệnh viện.
Em đã khóc rất nhiều đến mức mệt lã . Nếu em không về anh sẽ thế nào đây ? Mẹ Jung và Jimin sau khi nghe tin cũng nhanh chóng vào bệnh viện để túc trực.
"Con trai nhỏ của mẹ" - bà nhanh nhẹn tiến đến ôm Namjoon.
"M-mẹ hức mẹ là tại con hức hức..."- em khóc đến nỗi hoa mắt, mặt mũi tèm lem.
"Không . Làm sao tại con được . Con trai ngoan có mẹ và em chồng con ở đây lo cho thằng nhỏ rồi con yên tâm "- bà hết mực khuyên bảo em nên nghỉ ngơi.
"Phải khen con giỏi vì nếu không có con con trai mẹ sẽ thế nào đây "- dỗ ngọt Namjoon vài câu em đã thiếp đi trên vai bà.
Jimin sau khi nghe tin anh trai vào viện cũng bỏ hết mọi thứ vào chăm sóc Yoongi .
Phải mất đến nửa ngày Yoongi mới tỉnh lại . Mở mắt đã thấy em , khuôn mặt ấy nhếch nhác, thiếu sức sống đến độ mặt trắng bệch nhưng vẫn cố nắm lấy đôi tay anh bằng chính đôi tay nhỏ xíu run rẩy của bản thân. Ngắm nghía em đến nỗi bụng đã đầy thỏa mãn mà bất chợt mỉm cười.
Vươn tay khẽ vuốt nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn ấy- " a..anh tỉnh rồi hức hức "
"Khẽ như thế mà cũng phát hiện ra sao , ngốc "
" aaaa không có ngốc mà h- hức.. hức " - thương không cơ chứ!
" Ngoan đừng khóc nữa, lo cho anh đến mức hết xinh xắn rồi " - anh ôm em khư khư trong lòng mình cứ ngỡ nếu buông tay là không bao giờ gặp lại nữa.
" Em đi gọi bác sĩ và mọi người " - em liền dụi mắt lau sạch nước mắt trên mặt mình.
"Anh ôm một lát "
"Ừm ừm "- ngoan ngoãn ngồi im để Yoongi ôm em.
Anh đã được bác sĩ kiểm tra sau đó đã xuất viện về nhà . Ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Hai người họ cần được nghỉ ngơi.
" Anh ngồi im đấy để em làm , đừng làm gì hết! " - em cuống cuồng lên để lo cho Yoongi, thương em lắm thật sự là anh có thể tự làm được mà.
"Aaaa anh thấy chóng mặt quá Namjoon à !
" Em đã nói rồi, đâu ? Để em xoa cho !"- Yoongi choàng lấy eo Namjoon xiết chặt em ngồi lên người mình, em bị anh lừa rồi.
"Suỵt , em cứ sốt vó lên nhỡ bị thương thì sao " - Yoongi thổi vào tai rồi thì thầm , chầm chậm thơm vào má của em .
"Ưm .... Anh đang bị bệnh mà "
" Thì sao nhỉ ? Không thể ôm hay hôn em sao "
"Anh sẽ mệt " hình như em tủi thân nên ôm anh mỗi lúc chặt hơn.
"Ngốc! "- Yoongi phì cười .
Ơ hay người nhỏ này ngủ mất tiêu rồi! Đúng là đại tiểu tổ tông ngốc của Yoongi. Như thế cũng ngủ được sao ? Chắc em đã mệt lắm rồi. Yoongi bế em lên phòng rồi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ. Lo cho anh đến mức ngủ cũng không sâu giấc, giật mình mãi thôi. Giả vờ ngủ nhưng vẫn ôm em vào người một cách tự nhiên nhất để em có thể ngủ yên .
Hôm nay, là ngày Yoongi được ngủ tròn giấc nhất kể từ 1 tháng trước.