Yoongi là người thức dậy đầu tiên.
Sau khi vệ sinh cá nhân quay lại vẫn thấy em nằm ngủ nên anh đã nằm cạnh Namjoon .Anh hôn nhẹ vào gáy em , xoa nắn nó. Anh yêu chiều Namjoon như thể đã xa cách nghìn năm bây giờ mới được gặp lại.
"Ưm....mm"- Em bị đánh thức bởi vài cái hôn quá độ của Yoongi.
"Hửm , bé yêu của anh dậy rồi hửm?"- anh nói bằng giọng mũi tỏ vẻ rất muốn bao bọc em như chú cún nhỏ.
"Ư"- em lắc đầu lười biếng không có ý định rời khỏi giường.
"Dậy thôi em, bé yêu không được ngủ nướng đâu nhé !"
" Bế em "- dù tay đưa lên đòi anh bế nhưng vẫn nhắm nghiền, cứ như mấy em bé bắt mẹ bế mỗi buổi sáng đi học đây mà.
Cứ thế mà buổi sáng cứ trôi tuột đi mất. Và trong đầu em đã nảy ra một ý kiến hết sức điên rồ sau khi dọn dẹp sấp tài liệu của Yoongi. Đó là viết đơn thôi việc giúp người nọ . Nhưng điều đáng quan ngại là chưa có sự đồng ý bởi Yoongi. Em dự định trong khoảng thời gian anh nghỉ dưỡng chắc chắn công ty sẽ tuyển nhân sự ngay lập tức để thế chỗ cho anh , thế nên đây là thời điểm rất thích hợp để xin cho Yoongi nghỉ việc một cách nhanh chóng không phải chờ đợi.
"Này em làm gì cứ lén lút vậy ? Em định đi đâu sao ?"- anh lên tiếng dò hỏi vì thấy em rất khác với mọi ngày.
" D....dạ em đâu có, em tính ra ngoài mua chút đồ cá nhân " - Yoongi làm em giật tít người.
" Được rồi mau thay đồ đi anh sẽ đưa em đi "
" Không cần đâu , anh cứ ở nhà đi . Em đi sẵn tiện dạo một chút lâu rồi em chưa đi dạo một vòng "
"Hửm!! Một mình sao ? "- Yoongi tiến về phía em ngắt mông em một cái.
" Đúng rồi nhưng em đi một chút sẽ về liền "
"Ừ vậy nhanh lên không được la cà đó! "
" Em không phải trẻ con ! Hứ"- em nhanh chóng phóng ra ngoài mặc kệ âm thanh làu bàu của Yoongi.
Chỗ làm của anh cách đây khoảng 15 phút đi bộ , không xa lắm nên em quyết định không gọi taxi . Đi bộ hưởng thụ không khí một chút. Đang đi trên đường thì bỗng dưng em phát hiện có một chiếc xe cứ bám sát mình rồi còn bóp còi inh ỏi. Dù gì em cũng là người có gia đình những chuyện như vậy không bận tâm .
" Kim Namjoon là anh đây " - anh ta hạ kính xe xuống rồi gọi em.
Em đứng hình một lát quay sang nhìn anh ta " Anh là ..... là Jungha ..." - em nửa nhớ nửa không mà chào hỏi.
Người đàn ông kia sau khi nghe em chào liền bay thẳng xuống xe chờ em tiếp chuyện.
" Ừ ừ anh đây ! Chẳng lẻ mới vài năm em đã quên anh rồi sao! - anh ta chưa gì đã vuốt lưng em , làm thụt lại vài bước.
À em nhớ ra rồi đây là tên theo đuổi em hồi cấp 3 nhưng lúc đó em không chịu , anh ta còn bị Yoongi thị tẩm dạy dỗ cho vài đường đây mà .
" Xin lỗi anh có việc gì không? Tôi là người đã có gia đình xin anh hãy cẩn trọng! - em cũng chẳng ưa gì mấy cái tính đểu giả của tên này .
" Em đã kết hôn với cái thằng cha già đó chứ gì , xem ra hắn đã vớ được ngọc quý như em nên lâu rồi không gặp em vẫn rất xinh đẹp. - lại giở cái thói ấy ra đúng là bao năm chứng nào tật nấy.
" Xin tránh đường tôi đang rất bận " - thấy được chiếc taxi em như thấy kho báu liền lên xe nhanh chóng bỏ mặc những lời thô thiển từ anh ta sau tai.
" Ya cái người đáng ghét này làm mất một buổi của mình rồi. "