Chap 18: Không để toại nguyện

324 30 3
                                    

Sáng hôm sau, Jin như chưa từng trải qua chuyện khủng khiếp gì mà gượng đi nấu bữa sáng. Anh không phải quên nhanh hoặc diễn giỏi, nhưng ủ rũ hoài cũng đâu được gì, thay vào đó phấn chấn lên, bắt Namjoon trả giá cho hành động mình đã làm mới cần thiết.

Vả lại Yoongi còn nằm ở phòng khách cả đêm, anh không thể để cậu cứ thế mà ra về. Hai người kể ra đã là vợ chồng vừa mới kết hôn vào tối qua.

"Anh ổn không?"

Thấy Jin ra khỏi phòng, Yoongi liền nhanh miệng hỏi và đi đến cạnh bên.

"Tôi ổn."

Jin không dám nhìn thẳng vào Yoongi và tỏ ý không muốn đứng cạnh.

"Anh muốn lấy nước, có thể nói tôi, xuống bếp làm gì chứ?"

"Tôi nấu đồ ăn sáng cho chúng ta."

Jin là người đầu tiên lo cho bữa ăn sáng của Yoongi thật lòng nên ở giây nào đó, bản thân ngơ ra mấy giây. Cậu thoáng lấy lại tin thần rồi chạy đến ôm lấy anh đang cho tay lấy chảo bắt lên bếp.

"Ây....em làm gì vậy?"

"Đừng tránh né tôi, được không?"

Jin im lặng.

"Tôi biết anh đang nghĩ gì nhưng Jin à, tôi không quan tâm. Anh cũng không cần thấy day dứt với tôi."

Nói không day dứt là không day dứt, nói không xấu hổ là không xấu hổ sao? Không cho Yoongi một đêm động phòng, về ở chung cũng không, để rồi nhận lại chuyện gì?

"Tôi chấp nhận kết hôn với anh, là tôi chấp nhận mọi thứ liên quan đến anh. Jin, đừng nghĩ nhiều nữa."

Yoongi dụi mặt vào hõm cổ của Jin. Anh hơi rụt cổ lại hỏi:

"Em ăn gì?"

"Anh ăn gì, tôi ăn đó."

"Em ra ngoài ngồi chờ đi, tôi làm nhanh lắm."

"Tôi biết nấu, để tôi phụ."

Jin không nghĩ một người chỉ cắm mặt vào công việc còn khô khan như Yoongi lại có thể nấu ăn, trong lòng sản sinh cảm giác thán phục.

Sau khi ăn xong, Jin chọn ở nhà ngủ thêm một giấc vì quá mệt mỏi, còn Yoongi đến chỗ làm.

Jin lăn lộn trên giường với mục đích muốn sắp xếp lại những dòng hỗn loạn đang nháo nhào trong người. Cứ như thế được thêm một lúc thì ngủ quên mất không hay.

Jin thức dậy lần nữa đã là buổi chiều nên tắm rửa, thay quần áo và đi siêu thị mua thực phẩm. Gần đây anh bận nên trong tủ lạnh thiếu rất nhiều món cần thiết. Việc đi lại của anh không hề dễ dàng, nhưng anh muốn hít thở không khí bên ngoài, bằng không sẽ u uất mà chết.






"Anh không đi hưởng tuần trăng mật sao?"

Hoseok gọi hỏi. Jin đưa tay lấy vài túi bánh mì cho vào giỏ và đáp:

"Không a. Yoongi rất bận, tôi cũng không thích."

"Cũng đi cho có lệ chứ."

Hoseok biết hôn nhân giả nhưng mọi thứ vẫn nên đủ thủ tục, đúng không?

[BTS][Alljin] 𝐏𝐀𝐍𝐃𝐎𝐑𝐀Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ