Chap 3: Soul

396 45 5
                                    


Đã tìm được Sojin, anh cảm thấy mãn nguyện và hạnh phúc lắm, có thể ăn nói với cha mẹ đã khuất rồi.

Dù sao vẫn phải cảm ơn Namjoon nên đã mời cậu ở lại cùng dùng tiệc. Anh đã mua đầy đủ nguyên liệu để nấu một bữa thịnh soạn, nhưng quên mất việc mua bia nên đã nhờ Jungkook ship đến.

Sau khi Jungkook ship đến, Jin hỏi:

"Cậu có đang bận gì không?"

"Không có, tôi đang trong giờ nghỉ trưa."

"Vậy thì tốt quá, vào trong ăn cùng chúng tôi luôn đi."

Không hiểu sao Jin lại muốn giữ Jungkook ở lại. Em trai của anh chẳng phải đang ở trước mặt anh rồi sao? Vì đâu cảm xúc thân quen với cậu vẫn nồng đậm đến vậy?

"Không được không được đâu, như thế kỳ lắm."

Jungkook vừa quen Jin qua lần ship thức ăn hồi qua thôi. Đâu thể tự nhiên vào nhà anh dùng bữa.

"Có Jimin bên trong đó."

"Sao? Có anh Jimin á?"

Jin gật gật đầu, Jungkook gãi gãi phần gáy trong mắc cỡ nhưng rồi vẫn chấp nhận đi vào. Jimin khi thấy cậu thì vui vẻ bảo:

"Ô Jungkook. Vào đây ngồi xuống đi."

Namjoon nhìn Jin lại dẫn thêm một người bạn khác vào nhà thì không khỏi nóng đến tai xì khói. Nhưng nếu cả hai còn quen nhau thì bản thân mới có quyền hành ghen tuông khó chịu, trong khi hiện tại mối quan hệ là gì? Không bị anh đuổi về là may mắn trong đời nên đành bực dọc tại thâm tâm.

Dù hôm nay Namjoon có dư thừa hay không thì bầu không khí của bữa tiệc vẫn rất tuyệt. Nhìn Jin hạnh phúc, lòng cậu rất vui và cảm thấy như đã bù đắp được lỗi lầm phần nào. Đêm qua hai người vẫn rất nồng nhiệt và cơ thể sẽ có ngôn ngữ riêng, đó là điều làm anh thấy không được vui và hơi xấu hổ trong suốt quá trình ân ái.

Sau một hồi, Jungkook là người rời đi trước vì đã đến lúc phải quay lại công việc. Trước khi cậu ra khỏi căn hộ, Jin đã đưa cho một túi bánh và nói:

"Tôi tự tay làm đó. Mang theo ăn cho đỡ đói khi chạy xe cả ngày nha. Tôi chia thành hai phần để cho bác gái ở nhà ăn lấy thảo nữa."

"Nhưng mà anh...."

Jungkook chưa từng được ai quan tâm như thế, đặc biệt còn là người xa lạ mới gặp nên rất ngượng ngùng và không dám nhận.

"Cậu là bạn của Jimin, mà Jimin là bạn tôi. Chúng ta coi như gián tiếp thành bạn của nhau nên đừng nghĩ nhiều."

Nếu có thể, Jin còn muốn nhận Jungkook là em nuôi. Do anh quá giàu lòng thương cảm mới như muốn che chở, bảo vệ cậu sao?

"Thật sự cảm ơn anh. Anh có thể gọi em là em đó."

"Ok. Chúc em chạy được nhiều đơn."

"Cảm ơn anh."

Ăn xong, Namjoon cũng phải ra về. Jin đương nhiên sẽ tiễn cậu một đoạn.

"Cảm ơn em lần nữa."

Giọng Jin không có chút xúc cảm nào, cả ánh mắt cũng không dao động.

[BTS][Alljin] 𝐏𝐀𝐍𝐃𝐎𝐑𝐀Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ