Chap 17: Jeon Jungkook?

389 42 1
                                    


Jin ngồi nhìn bộ lễ phục vừa được người của Yoongi mang đến và còn đặt trong hộp mà tâm tư xáo động. Anh đã từng mơ ước và nghĩ về lễ đường đẹp như trong cổ tích rất nhiều lần. Ở nơi thiêng liêng, lung linh đó, anh sẽ cùng người chung chăn gối đọc to bảng tuyên thệ và trao nhẫn trước sự chúc phúc ngọt ngào của nhiều người.

Nhưng sau đó anh cảm thấy lễ đường rất đáng sợ, nó như thảm họa và trở thành kinh dị khi phát hiện Jungkook là em trai, trước đó còn không thành với Namjoon, người anh nghĩ là bến đỗ của cuộc đời mình.

Jin đến giờ vẫn không tin mình sẽ kết hôn theo kiểu cẩu thả, còn không hạnh phúc, không cùng người mình thương như thế này. Chỉ là anh sớm phản bội lại châm ngôn lẫn tín ngưỡng sống và cả chính mình thì đáng lý không nên thấy lạ khi mọi thứ đều khác với những gì anh từng mơ chứ nhỉ?

Namjoon nhấn chuông cửa một cách điên cuồng, Jin chỉ tựa cửa trầm ngâm chứ không mở để giáp mặt. Anh biết giây phút này gặp đối phương chỉ xảy ra tranh cãi nảy lửa chứ không còn gì hơn. Anh quá mệt mỏi do không có tâm trạng nên nào muốn thêm rắc rối.

"Jin, mở cửa, Jin, tôi biết anh có ở trong nhà, Jin, Jin."

Namjoon vừa nhấn đến muốn liệt chuông vừa đập cửa đến rát tay, song cứ gọi tên anh. Anh ngồi phịch luôn xuống nền và đầu óc cứ nghĩ lại chuyện xưa của hai người. Quá khứ luôn ở sau lưng, nhìn lại là thấy, không thể xóa, càng không thể bỏ hay quên đi.

Vì điều đó mà cõi lòng như thổn thức mỗi lần thấy cậu. Đôi lúc, Jin thấy cả hai như chia tay mới hôm qua tại vị ngọt ngào như còn đọng trên khóe môi của anh. Ngẫm lại xem, giữa hai người có bao nhiêu tiếc nuối mà đáng lý không có?

"Jin, mở cửa cho tôi, Jin."

Namjoon không nhấn chuông nữa, không đập cửa nữa, thay vào đó cũng ngồi xuống nền, tựa lưng vào cửa và gọi:

"Jin."

Rõ là một cánh cửa với độ dày không quá 5cm, thế mà có thể ngăn cách anh và cậu rồi biến khoảng cách ít ỏi này như thành hai cực của thế giới, mỗi người ở một cực, mãi mãi không chạm được tới nhau.

Jin và Namjoon đều tự đưa một tay mình ra, như thể đem cánh cửa này hóa thành vô hình rồi tưởng tượng đang nắm tay nhau. Cả hai có thành ra thế nào, sự liên kết trong con tim vẫn là không cắt được.

"Ngày mai anh kết hôn rồi, tôi biết sống sao đây?"

Namjoon rõ là có thể sống, nhưng sống với con tim chết dần chết mòn, sống như một cái xác mất hồn.

"Jin."

Jin là kết hôn với Yoongi, đối thủ của Kim Thị. Anh đang hủy hoại cuộc đời của mình chỉ vì hai chữ trả thù nên lòng cậu càng cắn rứt.

"Anh sẽ hối hận Jin à."

Jin hối hận rồi, không cần đợi đến sau này nữa, nên anh đã bỏ mặc mọi thứ, giờ chỉ cần đạt được mục đích là ổn thỏa.

Bản thân bận nghĩ suy đến thẫn thờ thì chuông điện thoại vang lên, kéo anh quay lại thực tại.

"Alo, Yoongi."

[BTS][Alljin] 𝐏𝐀𝐍𝐃𝐎𝐑𝐀Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ