Chap 29: The End

615 48 16
                                    


Khi Jin thức dậy đã gặp Namjoon cạnh bên nên vui mừng đến mức ngồi thật nhanh để ôm chầm lấy cậu. Cái ôm rất chặt, không biết chứa bao nhiêu xúc cảm hay ẩn ý mà đủ làm cậu phải cười và thấy khó thở do anh ôm càng lúc càng siết.

"Em đi công tác lâu thật đó, tôi nhớ em chết đi được."

Jin bĩu bĩu môi nói, đúng điệu hờn dỗi. Namjoon đã chuẩn bị sẵn tâm lý để đối mặt, nhưng sao vẫn khó khăn để kiểm soát tuyến lệ đến mức này? Lúc cậu nghe Jungkook dẫn Yoongi đến trại giam rồi nói rõ tình hình của anh, đã rất không muốn chấp nhận và con tim như bị nghiền nát.

"Tôi về rồi, tôi ở đây, tôi đã ở đây, cạnh anh, bên anh."

Namjoon nhẹ nhàng xoa xoa lưng của Jin và hôn lấy tóc anh. Phải tận mắt nhìn anh thế này, cậu đau đến cuống họng tắc nghẽn. Phải hít sâu mấy hơi và mặt ngẩng lên cho nước mắt đừng chảy dài.

"Ưm....sao em có thể đi lâu thế chứ, còn liên lạc không được, rất lo, rất lo."

Jin đánh đánh vai Namjoon.

"Xin lỗi vì đã làm anh lo lắng, Jin."

Namjoon nhẹ hôn lên mắt anh coi như dỗ dành.

"Em về là tốt rồi."

Namjoon vẫn ôn nhu như ngày nào cạnh Jin.

"Để bù đắp, anh muốn đi đâu không? Tôi đưa anh đi."

"Ừm.....đi đâu cũng được, nơi nào có em, tôi cũng sẽ đi."

Jin tỏ ra chân thành. Namjoon cười lần nữa bảo:

"Được rồi, thế bây giờ đi làm vệ sinh cá nhân, thay đồ, rồi cùng đi chơi nhé?"

Jin đồng ý. Namjoon xốc anh lên để ôm vào nhà tắm.

Khi nhìn Namjoon cùng Jin rời khỏi nhà, Jungkook chỉ biết rớt nước mắt. Nhưng cậu nhanh lau đi và cười thật tươi.

"Jin à? Anh hạnh phúc không?"

Jungkook chỉ sợ tình trạng này của Jin kéo dài không lâu, những ảo tưởng anh tạo ra sẽ sớm vỡ tan, đến lúc đó anh làm sao chịu nổi bản thân lại tiếp tục cạnh bên, thương yêu kẻ bỏ rơi mình, khiến ba mẹ mình bỏ mạng song mang cùng huyết thống?

Jungkook sợ, rất sợ ngày Jin bình thường trở lại và lo lắng đây là một sai lầm chết người. Chỉ là mọi thứ sớm đã không còn gì để cứu vãn và từ khi ở bệnh viện trở về, anh cứ luôn miệng đòi Namjoon, đòi đến mức ngay cả Yoongi với sự chiếm hữu và như biến thành ác ma cũng phải dùng mọi cách đem Namjoon ra khỏi trại giam.

Sau thời gian vừa qua, đủ để Yoongi hiểu ra bản thân mình bị người trợ lý xoay đến mức nào, đủ để rõ bản thân ngu ngốc làm sao khi đẩy Jin thành ra bộ dạng hôm nay. Cho nên dù muốn dù không, cậu vẫn phải mang Namjoon ra khỏi nơi đó. Biết rằng chẳng khác nào đang giết anh một lần nữa, nhưng so với việc không có đối phương cạnh bên giống hiện tại, nó càng giết anh hơn.

Yoongi nhớ rõ, Jin đã nói cậu phải hối hận và đúng, cậu đang rất hối hận, rất ăn năn, ai rồi cũng không thoát khỏi việc trả phí cho những thứ chính mình tạo nên. Cơ mà đổi lại được nụ cười của anh, đáng mà đúng không? Rất đáng, rất đáng.

[BTS][Alljin] 𝐏𝐀𝐍𝐃𝐎𝐑𝐀Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ