Chap 1: Là ai xé nát lãng mạn?

2K 77 5
                                    

Tôi từng nghe qua một câu hỏi là: ᴠɪ̀ sᴀᴏ đᴏ̂ɴɢ ᴀ̂́ᴍ?

Thế các bạn có thắc mắc tại sao đông ấm không? Vì chúng ta có người yêu thương mình và ngược lại, hay chúng ta được ở trong nhà có lò sưởi? Thậm chí tại thời tiết khiến mùa đông trở nên nóng chứ không lạnh?

Có rất nhiều câu trả lời đúng chứ? Nhưng câu trả lời ở thâm tâm của mỗi người nó lại khác nhau, đôi khi là muốn nghe hẳn một cái gì đó không thực để có thể sưởi được cõi lòng tan vỡ, đi qua giai đoạn giá buốt tâm tư này.

Nhưng không câu trả lời chính xác nào bằng câu trả lời từ thứ đập liên hồi, hối hả trong lồng ngực của bạn đâu. Trước cái rét lạnh thấu xương, con tim nhỏ bé ấy là thứ duy nhất giúp bản thân còn thấy mình đang sống.

Quen nhau dưới trời tuyết, là một loại chuyện lãng mạn nào? Chia tay dưới trời tuyết, lại là một loại bi thương nào?

Chia tay dưới trận tuyết, sẽ không khóc đúng chứ? Vì nhiệt độ mức âm đã làm tuyến lệ đóng băng rồi.

Hôm nay Kim Seokjin chia tay rồi, thế là anh đã quay lại thời độc thân. Nên vui mừng hay nên đau khổ đây khi anh còn yêu người đó rất nhiều?

Jin đi lang thang trên đường, mặc kệ những hạt tuyết bám vào mình rồi tự tan đi mất. Nó của hiện tại giống như cuộc tình của anh, rất đẹp nhưng tan đi trong vội vã. Khi những bông tuyết ở một mình, chúng chẳng là gì so với dòng đời rộng lớn, tựa như anh không đủ sức giữ lại mối tình sâu bởi tình cảm không còn đến từ hai phía nữa.

Đầu Jin ong ong, mọi thứ quay cuồng, anh nghe đâu đó có tiếng còi xe vang lên inh ỏi, ánh đèn từ đâu chiếu thẳng vào anh rồi giây sau đó, anh không biết xảy ra chuyện gì nữa.






Bệnh viện đang ồn ào vì còn là buổi sớm tất bật thăm khám. Jin tự mình di chuyển xe lăn đi ngang qua hành lang, trước sự hỗ trợ của người tốt bụng mà vào được thang máy.

Cách đây mấy hôm, Jin đã bị tai nạn sau khi chia tay người yêu. Thật may là thương tích không nặng, nhưng chân chưa tiện đi lại nên phải ngồi xe lăn dưỡng thương, nó sẽ mau bình phục hơn việc dùng nạng.

"Người nhà anh đâu? Sao lại để anh đi thế này, nguy hiểm lắm."

Cô gái tốt bụng giúp Jin đẩy xe đã mở miệng hỏi.

"Người nhà của tôi mất cả rồi."

Jin nói và cười một cái, khiến người khác nhìn vào phải đau theo.

"Xin lỗi, tôi không biết."

"Không sao."

Cô ấy giúp Jin ra khỏi thang máy đàng hoàng rồi mới rời đi.

Jin muốn đi ra sân bệnh viện cho đỡ buồn nên đưa mắt nhìn xung quanh, sau đó lần nữa nhờ một điều dưỡng đi ngang qua đẩy xe hộ mình xuống con dốc nhỏ. Anh là một kẻ phiền phức và thất bại đúng không? Nếu không thì sao bản thân phải liên tục làm phiền người khác?

Dưới cái nắng bắt đầu gắt của 8 giờ sáng, Jin chậm rãi di chuyển xe lăn. Không khí dưới sân đúng là khiến người ta dễ thở hơn ở phòng bệnh sặc mùi thuốc khử trùng.

[BTS][Alljin] 𝐏𝐀𝐍𝐃𝐎𝐑𝐀Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ