Chap 23: Sao có thể?

302 33 10
                                    

Jin bị đưa về đồn cảnh sát để lấy lời khai, nhưng anh không còn đủ tỉnh táo kể lại tình hình.

"Chúng ta có thể để sau không? Tình trạng của Jin không hợp để cho lời khai."

Yoongi đi gặp cảnh sát trưởng để hỏi. Người đó nể tình cậu nên cho phép đón anh về trước. Nhưng anh không về, thay vào đó là chạy thẳng đến nơi đang tạm giam Namjoon, làm cậu đuổi theo mà hụt cả hơi.

"Jin chậm lại, từ từ thôi, anh sẽ bị ngã đó."

"Anh không được vào."

Người gác khu tạm giam cho tay ngăn cản Jin.

"Tôi là luật sư Kim Seokjin, tôi có quyền gặp người đã gây ra tai nạn cho thân chủ tôi."

"Cho cậu ấy vào đi. Cho vào luôn phòng của Kim Namjoon."

Jin là người của Yoongi, ai dám cản? Cảnh sát trưởng đành gật đầu dù trong lòng không hề muốn chấp thuận là bao.

Cửa phòng của Namjoon vừa được mở ra, Jin liền chạy nhanh vào rồi ngồi xuống trước mặt cậu và nói:

"Namjoon, Namjoon à. Làm ơn, làm ơn nói với tôi chúng ta không loạn luân đi, làm ơn, Namjoon, làm ơn."

Jin rơi nước mắt liên tục, cả khuôn mặt đều ửng đỏ. Namjoon nhìn anh kích động và đôi mắt xinh đẹp chứa đầy nỗi thống khổ thì cõi lòng càng đau đớn và nhức nhối.

Cậu hít sâu một hơi bảo:

"Jin, anh đừng như vậy nữa."

Namjoon không muốn cùng nói về vấn đề này, do nó sẽ làm cả hai càng thảm hại và chẳng khác nào rơi vào địa ngục.

"Chúng ta không loạn luân, đúng không? Chúng ta đã không, phải không? Chúng ta sao có thể, sao có thể?"

Câu đáp với ngụ ý đánh trống lảng của Namjoon chẳng khác nào nhấn nút kích hoạt cho cõi lòng bị ngàn dao đâm của Jin phát nổ.

Đối với Jin, thế giới này đang sụp đổ, mọi thứ đều đắm chìm trong cát bụi mịt mờ nhưng không có một âm thanh nào phát ra và hình ảnh kia đều bao trùm bởi màu đen.

Jin làm sao chấp nhận nổi chuyện này. Namjoon xót xa trong dạ nên gọi tên anh:

"Jin."

"Chúng ta.....đến cùng..... lại là chúng ta."

Con ngươi của Jin chao đảo sau khi nói với ngữ khí rung rung của sự đau đớn đang xâm chiếm đến tận đáy linh hồn, đồng thời nét mặt còn hóa vô hồn trước những dòng châu ấm nóng rơi lã chã.

"Lúc đầu tôi cũng không thể tin được."

"Em biết bao lâu rồi?"

Jin quay lại cạnh Namjoon, bắt lấy tay cậu mà hỏi. Nước mắt của anh vẫn tự động rơi liên tục. Cậu dịu dàng lau đi những viên pha lê mỏng manh, lung linh ấy.

"Mới ít hôm thôi."

"Park Jimin nói với em?"

"Đúng vậy. Lúc đầu tôi còn tưởng cậu ta đang có ý định xấu xa gì đó, đến khi mẹ đến khẳng định lại."

[BTS][Alljin] 𝐏𝐀𝐍𝐃𝐎𝐑𝐀Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ