Chap 2: Kết quả ngọt ngào

574 49 9
                                    

Đến vùng đất mới, anh cảm nhận như mình có hẳn hơi thở mới. Phía công ty vận chuyển xe của anh thoáng đã đến, nên bản thân có thể tự lái đến căn hộ đã thuê. Còn đồ đạc dự định đến sau, nên trước mắt lựa chọn làm tổng vệ sinh nhà cửa.

Jin đã thuê căn nhà này qua mạng, ban đầu còn sợ mình bị lừa nhưng thật may mắn là không có chuyện gì ngoài ý muốn. Ở nơi không có một người quen, cũng như không ai biết mình, thật không khỏi sinh ra nhiều kế hoạch để sống một đời thanh nhàn, tĩnh lặng.

Đã từng yêu hết sức mình, đã từng đau đến không thể khóc, bấy nhiêu đó quá đủ cho Jin xa lánh và cảm thấy bản thân cần tập trung vào những thứ khác và thôi xem trọng chuyện yêu đương.

Hàng xóm của Jin là một cậu thanh niên tầm 27 tuổi. Anh đã làm quen được với đối phương khi đang lau dọn ban công để trồng thêm ít hoa. Người ấy tên Park Jimin, ấm áp, hoạt bát.

"Tôi vừa chuyển đến đây thôi, mong được nhận sự chỉ giáo và giúp đỡ."

"Cái gì chỉ giáo chứ? Tính theo năm sinh thì anh là tiền bối của tôi, tôi phải thỉnh giáo từ anh mới đúng."

Jimin đứng bên ban công nhà mình và đáp lại Jin. Hai nhà liền vách nên khi nói chuyện không cảm thấy khó khăn. Anh lau lau cửa kính cùng trả lời:

"Tôi tệ lắm, chả có gì để dạy người ta."

"Là tiền bối khiêm tốn."

Jin suy nghĩ một chút rồi hỏi:

"Jimin à, cậu có biết địa điểm tòa soạn nào ở đây không? Có thể chỉ cho tôi không?"

"Sao thế? Anh muốn xin vào đó làm à?"

"Không có, tôi muốn thuê đăng tin thôi."

Jimin gật gật đầu rồi lục lại ký ức, sau khi nhớ cũng chỉ đường cho Jin.



Dành hết 2 ngày trời để trang hoàn chỗ ở mới. Jin bắt đầu đi tìm tòa soạn mà Jimin chỉ.

"Với một tấm hình kiểu này, thật sự khó tìm lắm."

Nhân viên tòa soạn lắc lắc đầu và trả tấm hình lại cho Jin.

"Trên người em của tôi có đặc điểm đặc biệt, chúng ta có thể thêm vào không? Dù sao thì tên họ, ngày sinh, năm mất tích phía tôi đều có đầy đủ thông tin, liệu bấy nhiêu đây đủ để đăng tin không?"

"Cái khó là lạc nhau lâu quá, với tôi nói thật, thời này lừa đảo lắm. Cậu đăng thế này thì sẽ bị hàng tá người làm phiền đấy."

Jin biết chứ, đăng tin là một chuyện, người đến nhận anh là một chuyện, còn có em trai thật trong số đó hay không, lại là một chuyện khác. Nhưng anh vẫn phải thử, anh muốn hoàn thành tâm nguyện của ba mẹ và điều này, là thứ duy nhất để anh ráng gượng sống cho thật tốt trong giai đoạn này.

"Làm ơn giúp tôi có được không? Đây là di nguyện của ba mẹ tôi."

"Được rồi, dù sao cũng là cậu trả phí. Cậu muốn đăng tin trong bao lâu?"

"Ừm, 1 tháng đi nha."

"Ok. Cậu đưa thông tin em cậu cho tôi đi."

Jin lấy ra tờ giấy chuẩn bị đủ thông tin của em mình rồi đưa cho đối phương. Sau khi xem xong, anh ta gật gật đầu bảo:

[BTS][Alljin] 𝐏𝐀𝐍𝐃𝐎𝐑𝐀Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ