3

748 56 2
                                    

- Em là đang lo cho tôi sao?

Tôi chấm mạnh vào vết thương trên miệng cậu ta.

- Anh bỏ cái suy nghĩ ấy đi! Vô lí như phim viễn tưởng vậy.

Vegas xuýt xoa rồi cười cười. Tôi thề nhìn mặt cậu ta lúc này đúng ghẹo gan, chẵng lẽ tôi nên đấm thêm vào bản mặt ấy cho bõ ghét. Nhưng mà nhìn kĩ thì... Vegas có đôi mắt hẹp và dài, sống mũi cao hơi gồ lên, đôi môi mỏng hồng hồng, cậu ta rất hay cười nửa miệng. Ngoài cái khá đẹp trai ra thì bản mặt đó y chang một thằng đểu, vậy mà vẫn có một cái gì đấy rất thu hút. Haizzz hút cả tôi nữa, tôi cứ chăm chăm nhìn vào khuôn mặt đó. Chợt nhớ ra gì đó, tôi hỏi Vegas:

- À này...

- Hửm?

- Vừa nãy... xảy ra chuyện gì thế? Tôi...tôi hỏi vậy thôi anh không cần trả lời cũng được.

- Hừmm là Macau. Ba tôi phát hiện ra em ấy có...bạn trai.

- Bạn trai sao?

- Ừ đúng vậy. Em ấy qua lại với một bạn nam cùng lớp. Macau đang ở độ tuổi nổi loạn, độ tuổi phát triển tình cảm, tôi muốn em ấy được thoải mái. Nhưng ba tôi thì không. Ông ấy cực kì ghét ... gay.

- Ghét gay ư? Thời đại nào rồi chứ?

- Ông ấy nhục mạ tôi thì không sao, nhưng Macau còn nhỏ, nó không thể chịu đựng được những lời cay độc như thế. Ba tôi nói gay là một lũ kinh tởm, lũ bệnh hoạn. Ha, tôi chẳng thể làm gì được, ông ấy chưa bao giờ nghe tôi nói.

- ...

- Có tình cảm với một người cùng giới là sai sao?

- Không, không sai...- tôi lí nhí trong miệng, từ bao giờ có tình cảm với một người lại là sai chứ?

Vegas cúi mặt xuống. Tôi cũng chẳng biết an ủi cậu ấy thế nào cho phải. Đây không phải lần đầu tiên ngài Kan lớn tiếng đánh mắng Vegas. Tôi chỉ biết lặng lẽ nhìn chàng trai trước mặt lộ ra một mảng yếu đuối trong cái vỏ bọc mạnh mẽ mà cậu ấy gây dựng với rất nhiều người. Tim tôi chợt nhói lên giữa bầu không khí trầm mặc.

Tôi cũng cúi mặt xuống, nhìn vào đôi bàn tay vẫn còn nắm chặt chiếc bông tẩm thuốc.
Một bàn tay khẽ chạm vào tóc tôi.

- Tóc em, chúng có vẻ dài rồi nhỉ?

Nói rồi Vegas quay đi, mở cửa bỏ ra ngoài. Tôi vẫn ngơ người ngồi tại chỗ nhìn bóng lưng kia khuất dần.
Cất gọn hộp thuốc, tôi vẫn không thể thoát khỏi những lời Vegas vừa tâm sự. Ngồi lặng một lúc lâu, cánh cửa phòng bật mở lần nữa.

Vegas trở lại với vài thứ trên tay. Một cây kéo, một cái áo choàng, một chiếc khăn trắng. Không phải anh ta đang định....

- Tôi sẽ cắt tóc cho em! - Vegas xuất hiện với một tâm trạng khá hơn, có vẻ hớn hở.

Lạy hồn, Vegas giỏi cầm súng, cầm dao, tuyệt nhiên chưa bao giờ thấy anh ta cầm kéo. Tôi có nên tin tưởng anh ta một lần không nhỉ? Dù gì anh ta cũng rất giỏi mấy thứ kia. Chắc ... không sao đâu.

Vegas kéo chiếc ghế rời ở bàn làm việc của hắn ra giữa phòng. Ngoắc tay kêu tôi ngồi vào đó.
Tôi vẫn hơi lo lắng nhìn Vegas. Cậu ta gật đầu chắc nịch, nụ cười kia không thể khiến tôi an tâm hơn.

[Fanfic - VegasPete] Gặp lại nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ