Ngọt ngào

681 47 12
                                    

Tôi chùm khăn đen kín mít đầu, sợ lỡ có ai đó nhìn thấy.
Ra đến nơi, Vegas đã đứng đợi sẵn trên con xe Ducati đỏ chói.
Anh ta xuống xe, cởi cái khăn đang che đầu tôi.

- Làm gì mà lén lén lút lút vậy? Nhìn em giống một tên trộm.

- Trộm cái đầu anh!

- Không, em là trộm trái tim anh. - Vegas nói với thái độ không thể thản nhiên hơn, trong khi mặt tôi lại đỏ chín vì ngượng.

- Anh ngưng nói linh tinh đi, hôm nay đi đâu?

- Công viên nước💡

Tôi tính lấy cái mũ bảo hiểm phang vô đầu anh ta. Không hiểu sao tôi hơi sợ đến đó.

- Haha em không thích sao? Đùa thôi, cứ đi em sẽ biết. - vừa nói Vegas vừa đội mũ bảo hiểm lên đầu tôi.

_______

- Trời đất ơi, thần linh độ con! Anh làm cái gì mà đi như ma đuổi vậy hảaa? - tôi hét lên.

Vegas lái xe với tốc độ khiến hai đứa có thể có ngay một tấm vé về chầu với ông bà.
Vòng tay ra sau, Vegas nắm lấy tay đôi đặt lên eo.

- Không cần sợ, em ôm chặt vào là được. - anh ta vít ga mạnh hơn.

Tôi run như cầy sấy, ôm chặt Vegas, áp sát mặt vào lưng hắn mồm lẩm bẩm niệm kinh. Con còn trẻ, con chưa muốn chết sớm đâu.

...

Cuối cùng cũng đến nơi, hồn vía chưa về kịp tôi vẫn ngồi thừ trên xe.
Vegas thấy vậy, một tay ôm trọn eo tôi bế xuống.

- Aaaha, từ từ anh làm gì thế!!

- Em định ngồi đó đến bao giờ?

- Tại anh chứ! - tôi nói với giọng giận dỗi.

Vegas cởi bỏ mũ bảo hiểm cho tôi, nựng cằm tôi như một chú mèo.

- Em đừng giận, nhìn xem tôi đưa em đi đâu.

Trước mắt tôi là một nhà hàng. Nhưng nó không đơn giản chỉ là một nhà hàng thông thường, cách bày biện từ trong ra ngoài mang đậm phong cách miền Nam. Nơi này làm tôi thật nhớ nhà, nó quá đẹp. Đi một vòng tham quan, đằng sau nhà hàng đó như một đảo mèo vậy. Mèo lớn mèo nhỏ có đủ.

- Tôi nghe nói chỗ này nhận nuôi mèo hoang, mấy con mèo bị bỏ rơi ấy.

- Nhiều như vậy sao? Tôi có thể đến gần chúng không?

- Có chứ, làm những gì em thích.

Tôi cười toe toét, tôi thích mèo. Nếu chấm điểm độ thích mèo của tôi thì sẽ là 10/10.
Chúng thật sự rất đáng yêu.

Tôi ngồi đùa nghịch với những chú mèo, chúng vây quanh tôi, thích thật đấy. Vegas tới gần, thay vì nựng mấy con mèo hắn lại nựng tôi.

- Em thật giống chúng, đáng yêu và nhìn ngốc nghếch haha.

- Anh ngứa miệng hả? - tôi cau mày.

- Em đói chưa? Cùng vào ăn đi.

Vegas nói xong thì bụng tôi kêu rột rột. Tôi theo anh ta đi vào trong nhà hàng.

...

- Em muốn ăn gì?

Mắt liếc nhìn thực đơn, toàn món quen thuộc nơi quê nhà. Tôi kêu một lượt. Lúc sau bàn đầy ắp thức ăn.

[Fanfic - VegasPete] Gặp lại nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ