Trở về

661 54 0
                                    

- Em có muốn trở về không?

Có, đương nhiên là có rồi! Suy nghĩ như vậy nhưng môi tôi vẫn mím chặt thành một đường thẳng. Tôi là đang muốn xem anh ta làm gì?

- Tôi sẽ đưa em về gia tộc chính. Em hỏi hôm nay là đám tang của ai sao? Chính là của em.

- Của tôi?

- Ừ. Gia tộc chính điều tra và biết được em không trở về nhà. Mặc dù tôi đã gọi cho bà em xin phép đưa em đi chơi, cũng dặn bà em nếu có người gọi hãy nói rằng Pete đang ở nhà.
Có lẽ Kin nghĩ em đã chết sau khi hoàn thành nhiệm vụ, trước giờ chưa có ai bước vào đây mà toàn mạng. Em là người duy nhất.
Tôi ... xin lỗi, chỉ là, tôi muốn giữ em bên cạnh lâu một chút.

- Ha, xin lỗi ư, anh cảm thấy có lỗi với tôi thật sao?

- Tôi xin lỗi em, tôi thua rồi, thua trước em...

- Anh nói vậy là có ý gì?

- Tôi...tôi thích em. Thật đấy, tôi thích em, không biết từ bao giờ nhưng tôi thật sự rất thích em. Tôi biết những việc tôi làm với em trước đây là sai, tôi muốn bù đắp cho em, muốn bảo vệ em. Tôi cũng xin lỗi vì đã ích kỉ, muốn ở cạnh em lâu hơn...

- Em không tha thứ cho tôi cũng được, nhưng ở đây không an toàn nữa rồi, tôi không biết có thể bảo vệ cho em bao lâu,  nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức. Cách tốt nhất là em hãy quay về gia tộc chính.

Vegas nói với đôi mắt có phần ươn ướt, còn tôi đã để chúng ướt nhoè trên khuôn mặt mình.

Vegas ôm chặt lấy tôi, luôn miệng nói xin lỗi.

- Tôi có thể tin tưởng anh lần này được sao? Anh chắc chứ?

Tôi hỏi vậy vì chính tôi cũng cảm nhận được thứ cảm xúc kì lạ đang len lỏi trong trái tim mình bây giờ, cũng cảm nhận được sự chân thành của đối phương.

- Tôi hứa, tôi sẽ bảo vệ em!

________

Vegas lái xe đưa tôi về , tôi bảo anh ta chỉ cần đưa đến gần cổng, tôi sẽ tự vào.
Bây giờ Khun Nủ mà nhìn thấy Vegas chắc chắn sẽ nổi khùng lên mất, rồi hỏi tôi hàng tá câu hỏi tại sao. Tôi không muốn làm khó Vegas.

Bước xuống xe, quay đầu nhìn lại người đằng sau. Cậu ấy mỉm cười, một nụ cười ấm áp, tôi cũng vậy.

- Em yên tâm, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau!

Từ từ tiến vào phía cổng gia tộc chính, chưa đến nơi đã thấy khói bốc nghi ngút, mùi đốt giấy ngào ngạt xộc thằng vào khứu giác.
Cháy ư?

Tôi bước nhanh, hoà vào làn khói. Tiếng khóc lóc của Khun Nủ, tôi lo lắng lại gần.

Cậu Kinn, Porsche, thằng Pol thằng Arm tất cả đều có mặt ở đây. Nhìn thấy họ tôi cười không khép được miệng.

- Cậu chủ...

Aaaaa! Mọi người đồng thanh hét lên.

- Pete huhu, tao biết mày chết oan ức nhưng làm ơn đừng về tìm tao, mày biết tao sợ ma mà huhu. Tao sẽ đốt nhà đốt xe cho mày, được chứ? Tao sẽ cho người làm hình nhân thằng Pol thằng Arm để xuống chơi với mày, không lo buồn nữa. - vừa nói Khun Nủ vừa vứt thêm giấy tiền vào lửa, mắt không giám nhìn tôi.

- Sao cậu chủ nỡ làm vậy với tụi tôi chứ! Pete bọn tao rất yêu quý mày, nhưng xin lỗi, bọn sao sẽ xuống gặp mày sau ha. Là bạn nhưng tao cũng sợ ma lắm. - Pol nói.

- Tôi chưa chết.

Đến cạn ngôn với lũ bạn này.
Porsche mạnh dạn tiến về phía tôi, chọt chọt lên cánh tay, véo má xoa đầu đủ kiểu.

- Nó chưa có chết. - dứt câu Porsche ôm chầm lấy tôi. Tiếp sau đó lần lượt là cậu Tankhun, Pol, Arm.

Tôi không chết vì đi làm nhiệm vụ, tôi sắp chết vì ngạt thở!
Cựa quật một hồi lâu nhưng mọi người vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Để bảo toàn tính mạng tôi chọn cách ... nằm vật ra đó. Giả vờ ngất là sự lựa chọn hoàn hảo haha, thật quá thông minh.

- Êyy Pete, Pete mày sao thế? - mọi người dồn dập.

- Đưa nó vào trong phòng nghỉ ngơi đi. - tiếng cậu Kin vang lên.

Thật đội ơn cậu!

_______

Tôi được đưa về phòng. Khun Kin bảo mọi người nên ra ngoài hết để tôi nghỉ ngơi.
Nằm lăn qua lăn lại, suy nghĩ xem lát nữa phải giải thích sao với mọi người. Tôi...không muốn Vegas vướng vào rắc rối nữa.

...

- Hơn 2 tháng qua mày ở đâu thế? - Porsche hỏi.

- Tao... ở với bà, bà tao bị ốm. Tao...về để chăm sóc bà. - tôi ngập ngừng.

- Mày nói thật chứ? - Porsche nghi hoặc.

- Th...ật mà. Xin mày, tin tao...

- Được rồi, tao sẽ xin cậu Kin cho mày nghỉ ngơi vài ngày. Tao nghĩ mày cần thời gian suy nghĩ lại. Cần gì cứ nói với tao. - Porsche vỗ vỗ vào vai tôi.

Tôi chỉ biết cảm ơn rồi cười trừ.

________

Được nghỉ phép một tuần, tôi chẳng biết mình sẽ làm gì trong thời gian đó. Ngồi bấm bấm điện thoại, bất chợt nhận thông báo có tin nhắn tới.

"Tôi muốn gặp em"

"Sao anh biết được số điện thoại của tôi?"

"Em nghĩ điều này khó khăn với tôi vậy ư?"

Ừ nhỉ! Tôi tự cảm thấy bản thân hỏi điều ngu ngốc.

"Lí do muốn gặp tôi?"

"Tôi nhớ em, có chuyện muốn nói với em."

Tôi lưỡng lự. Dù sao tôi cũng đang được nghỉ mà, cứ gặp nhau đi vậy.

"Địa điểm?"

"Em chỉ cần đứng ở chỗ hôm trước, tôi sẽ đến đón"

Chỗ hôm trước? À ý hắn là chỗ đã đưa tôi về gia tộc chính và thả tôi ở đó.

"Okk"

Ổn, chỗ đó cách khá xa cổng chính.

[Fanfic - VegasPete] Gặp lại nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ