4

633 63 0
                                    

Một tuần nữa lặng lẽ trôi qua. Đúng như lời Vegas nói, thời gian này hắn không ở cạnh tôi nhiều. Tôi cũng không biết hắn bận việc gì.
Mỗi ngày, Nop đều mang thức ăn đến cho tôi. Vẫn là hương vị cũ, nhưng tâm trạng tôi không khá hơn. Tôi đang chờ đợi điều gì nhỉ?

Quanh phòng, tôi cũng chỉ biết làm bạn với con nhím lùn. Nó ở đây trước tôi. Nghe một lần được hắn kể, đây là thứ duy nhất Vegas được ngài Kan mua cho, cũng là con vật duy nhất hắn được phép nuôi, giữ lại bên cạnh.

Lần mò tới những quyển sách trên kệ. Tôi không thể tìm thấy bất cứ cái gì để bản thân bớt nhàm chán.

- Này, không biết Vegas anh ta đi đâu nhỉ? - tôi thủ thỉ với con nhím trong lồng.

- Haizzz chán quá, mày nói chuyện với tao xíu đi màaa. - tôi cảm thấy mình chán đến ngốc luôn rồi.

Vegas tối muộn vẫn về phòng ôm tôi ngủ, sáng sớm lại đi mất, chúng tôi không nói chuyện với nhau nhiều.

_________

Tối nay tôi quyết định giả vờ ngủ, đợi Vegas về.

Đèn điện đã tắt. Cạch...tôi nghe thấy tiếng mở cửa. Ha, đợi được rồi nè.
Tiếng kéo ghế, tôi quay mặt vào tường nên không biết anh ta đang làm gì. Vegas chỉ bật bóng đèn ở bàn làm việc, có lẽ sợ tôi thức giấc.

Không gian im lặng đến nỗi tôi nghe được tiếng kim giây từ cái đồng hồ treo tường, tiếng loạt xoạt như ai đó viết lên sách hay vở. Bình thường Vegas sẽ ngồi lách cách gõ phím, hôm nay chuyển sang viết tay sao? Tôi vẫn chờ đợi.

Phần giường bên cạnh lún xuống, Vegas choàng tay kéo tôi vào lòng. Tôi cũng thuận theo, không thể để anh ta biết tôi còn thức.
Vegas ôm tôi. Cha nội này ôm chặt quá, tôi nghẹt thở mất.
Hôn lên chán tôi, Vegas thì thầm:

- Tôi nhớ em...

Siết chặt tay, Vegas đang làm gì thế? Cứ như vậy, tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

________

Sáng bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại của Vegas, thấy anh ta bật dậy đi vào trong phòng tắm nghe điện thoại.
Tôi có thắc mắc nhưng cũng không buồn hỏi, lén lút vậy anh ta sẽ trả lời tôi sao. Ngồi thừ trên giường cho đến khi Vegas bước ra.

- Tôi có việc bận đột xuất, lát nữa sẽ về với em.

Tôi ừ hử bằng cái giọng hơi ngái ngủ.

Vegas thay một bộ vest đen, đây không phải gu ăn mặc thường ngày của anh ta. Xong xuôi, Vegas tới thơm vào chán tôi như anh ta vẫn hay làm. Tôi đã quen nên để mặc như vậy.

- Lát nữa Nop sẽ mang bữa sáng vào cho em.

- Ừm.

Tôi ngó theo bóng lưng ấy, vest đen từ đầu đến chân, chẳng lẽ có tang? Là ai mà quan trọng đến nỗi Vegas đích thân đi vậy chứ? Vẫn đang hoang mang suy nghĩ thì Nop bước vào.

- Đồ ăn của cậu.

- Ê, anh có biết Vegas đi đâu không? Thấy anh ta mặc vest đen, có chuyện gì sao?

- Tôi nghe nói là tới dự đám tang ở gia tộc chính.

- Ai, là ai vậy? - tôi hỏi trong sự lo lắng.

- Tôi cũng không biết nữa. - Nop quay người rời đi.

- Này này, đợi chút.

- Sao? Cậu cần gì à?

- Ừm...anh có biết một tuần nay Vegas bận việc gì không?

- Tôi không biết, ngài Kan vẫn giao việc như mọi hôm cho cậu chủ. Chắc bận việc ở trường chăng?

- Ồhh tôi cảm ơn.

Ừ nhỉ Vegas vẫn còn đi học. Chắc bận thi cử hay gì đó. Nhưng điều đó không làm tôi lo lắng bằng việc...tang lễ ở gia tộc chính.

Tôi suy nghĩ. Khun Kin ư? Không làm sao có thể chứ? Nếu là một trong các cậu chủ thì có lẽ việc này đã rầm rộ. Ngài Korn cũng vậy.
Hay là vệ sĩ thân cận của cậu chủ? Tôi không thể tưởng tượng được nếu những người bạn của tôi xảy ra chuyện gì.

Tôi bước vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân.
Nhìn đĩa cơm tôi chẳng nuốt nổi nữa. Tôi lo lắng.

....

Cạch. Tiếng vặn nắm cửa. Vegas đã về. Tôi mừng quýnh. Chạy vội đến mở cửa thì...
Đập vào mắt tôi là một Vegas thân người dính đầy thức ăn. Hơn nữa đó là món tôi yêu thích - cà ri miền Nam.

Tôi bật cười ha hả lùi về sau.

- Anh..ha ha, sao lại thành ra như vậy?

Vegas mặt đằng đằng sát khí đóng cửa cái rầm. Không nói không rằng đi thẳng tới nhà tắm. Tôi vẫn không thể nhịn cười.

Một lúc lâu sau mới thấy hắn bước ra.
Tôi lấy tay bụm miệng.

- Em cười cái gì?

- Đồ ăn nên ăn bằng miệng, Vegas hahaha

- Tankhun đổ lên người tôi.

- Cậu Tankhun? - tôi nói trong lòng thở phào.

- Vegas, tôi nghe nói có tang, ở gia tộc chính xảy ra chuyện gì vậy? Đám tang đó ... là của ai?

Vegas tiến gần tới vị trí tôi đứng. Anh ta cầm lấy tay tôi.
Hắn không trả lời, lấy một thứ gì đó trong túi.
Là một chiếc lắc tay.

Vegas đeo vào cho tôi, cũng lấy chìa khoá tháo bỏ cái còng tay. Mắt tôi trợn ngược, anh ta bị Khun Nủ đổ canh vô người xong bị ngu luôn sao?

- Em có muốn trở về không?

[Fanfic - VegasPete] Gặp lại nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ