Nhật ký (1)

568 41 0
                                    

Đẩy nhẹ cánh cửa phòng. Nơi đây vẫn vậy. Mọi thứ đều quen thuộc đến lạ. Vẫn chiếc giường còn treo cái còng tay, guitar vẫn để trên nóc tủ, vẫn cái bàn, sofa, tủ sách, quần áo, .... Chúng vẫn vẹn nguyên như lúc tôi rời đi, chỉ có chủ của căn phòng này, anh ấy đã đi rồi, đi thật xa, thật xa khỏi thế giới này. Tôi nhớ anh ấy.

Bước vào trong, khẽ chạm tay lên từng đồ vật trong phòng....

"Pete, anh mua đồ ăn cho em này...
  Em thật dễ thương...
  Em giống như một con mèo nhỏ...
  Tóc em dài rồi này...
  Em muốn nghe tôi hát không...
  Em muốn xem phim không...
  Pete, tôi nhớ em
  Pete, tôi thích em...
  Pete, tôi xin lỗi..."

Tôi muốn được nghe giọng của anh thêm một lần nữa, chỉ một lần nữa thôi. Điều đó bây giờ thật khó khăn...

Đến bên chiếc giường, nơi anh và tôi cùng nhau trò chuyện, nơi lưu lại mùi hương của anh. Tôi ôm lấy cái gối, cố gắng hít một hơi thật sâu chỉ mong nó còn đọng lại chút mùi hương của Vegas trên đó... Không còn gì cả.
Tôi nằm xuống, vẫn ôm cái gối trong tay, nước mắt đã rơi xuống từ bao giờ.

"Pete, không phải em thích đọc sách sao? Tôi mua cho em này..."
Tôi lại gần tủ sách, lướt nhìn một lượt, nhớ lắm, tôi nhớ lắm.
Với tay lấy một quyển sách, nhưng lì lạ, quyển sách này lại cộm lên như có một thứ gì bên trong. Tôi vội lấy xuống, muốn xem bên trong nó chứa thứ gì.

Là một quyển sổ, giống như một loại sổ ghi chép nhưng cao cấp hơn, nó có mật mã và...
Một cái lỗ tròn khá nhỏ được thiết kế nhìn khá tỉ mỉ với những đường vân bên trong. Nó giống như để đặt một thứ gì đó vào, giống như là...
Đúng rồi, đặt một vật khít với cái lỗ sẽ mở được quyển sổ. Là cái gì nhỉ? Tôi bắt đầu suy nghĩ.
Một vật hình tròn, dẹt, có vân...

Là cái vòng tay! Chính xác hơn là 2 mảnh mặt trăng trên vòng tay của tôi và Vegas ghép lại. Tôi vội tháo hai chiếc vòng đang đeo ở cổ tay, ghép chúng lại thử đặt vào cái lỗ nhỏ trên quyển sổ.

Một tiếng cạch nhỏ phát ra. Lòng tôi chợt nôn nao. Mang nó lại ghế sofa, tôi cẩn thận mở ra xem.
Không khác với suy nghĩ của mình, đó là nhật kí của Vegas.

________

Ngày/tháng/năm...

Hôm nay ba cho phép tôi nuôi một bé nhím lùn, tôi rất vui vì đây là con vật đầu tiên ba cho phép tôi nuôi.

Ngày/tháng/năm...

Hôm nay ba lại mắng tôi. Tôi không biết mình đã làm gì sai. Ba hay so sánh tôi với anh Kin. Tôi rất buồn, rất muốn khóc. Nhưng trước khi mẹ mất đã dặn tôi không được khóc, phải thật mạnh mẽ để bảo vệ bản thân, bảo vệ cho em trai Macau.

Ngày/tháng/năm...

Tôi dần nhận ra mình không có cảm xúc với con gái, tôi bị thu hút bởi những người cùng giới. Điều này có phải sai trái không?

Ngày/tháng/năm...

Ba tôi biết chuyện tôi thích con trai và đã chửi tôi thậm tệ, nói người như tôi đáng kinh tởm. Tôi chỉ biết cúi mặt xin lỗi, tôi không thể làm trái cảm xúc của mình.

Ngày/tháng/năm...

Như mọi lần, ba lại chửi tôi vô dụng. Nhưng lần này ba trút giận cả lên Macau. Thật quá đáng.

Ngày/tháng/năm...

Một thằng vệ sĩ quèn lại giám phá hỏng kế hoạch hoàn hảo của tôi. Muốn giữ hắn lại để hành hạ. Vì hắn mà tôi bị ba đánh, vì hắn ba lại có cớ để chửi tôi, tất cả là tại hắn!

Ngày/tháng/năm...

Tại sao thằng chó đó không chịu cầu xin tôi? Cũng rất thú vị, nó là người đầu tiên không cầu xin tôi. Xem hắn chịu đựng được bao lâu.

Ngày/tháng/năm...

Có vẻ hắn rất thương bà thì phải, mới chỉ doạ mà hắn đã cầu xin tôi.

Ngày/tháng/năm...

Pete nói tôi và hắn giống nhau. Pete nói hiểu tôi. Pete nói tôi không vô dụng, chính ba tôi mới vô dụng, ông chỉ đang trút giận lên tôi vì chính sự thất bại của bản thân. Hôm nay Pete nói rất nhiều...tôi hiểu.

Ngày/ tháng/năm...

Tôi không muốn đánh Pete nữa. Tôi không biết tại sao. Dạo này cậu ấy hay luyên thuyên với tôi, người đầu tiên dám nói nhiều với tôi như vậy. Cậu ấy không sợ tôi.

Ngày/tháng/năm...

Cậu ấy đói và muốn ăn thứ khác. Tôi nấu mì nhưng hình như không được ngon.

Ngày/tháng/năm...

Pete thích ăn cơm cà ri miền Nam. Pete ăn nhìn cực kì dễ thương. Em ấy giống một chú mèo nhỏ, hay cuộn người trên giường và nghịch ngợm đồ lặt vặt.

Ngày/tháng/năm...

Pete rất đáng yêu.

Ngày/tháng/năm...

Tôi thấy có gì đó rất lạ ở bản thân.

Ngày/tháng/năm...

Hình như tôi thích Pete rồi, tôi không muốn làm tổn thương Pete nữa, nhìn em ấy khóc tôi lại đau lòng.

Ngày/tháng/năm...

Tôi yêu em, Pete!

Ngày/tháng/năm...

Hôm nay tôi muốn về lại nơi mẹ ở. Tôi nhớ mẹ. Nhưng cũng vì vậy tôi đã phát hiện ra một bí mật.
Tôi vào phòng mẹ, đồ đạc vẫn nguyên vẹn. Nhìn chiếc đồng hồ trên bàn, tôi muốn quay lại khoảng thời gian trước, khi mẹ còn sống. Tôi quay ngược chiếc kim đồng hộ. Đột nhiên một viên gạch dưới nền tự động tách ra làm đôi.
Ở dưới đó có một tờ giấy và một bức thư. Tôi đọc nó...

[Fanfic - VegasPete] Gặp lại nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ