Biến mất

601 45 4
                                    

Đi lễ xong, Vegas lái xe chở tôi đến bờ biển.
Ánh chiều tà chiếu trên mặt nước, những gợn sóng lăn tăn khẽ dập dìu trên nền cát. Bầu trời tràn ngập một màu đỏ rực.

Tôi cùng anh cứ như vậy đi bộ bên bờ biển, cát in hằn đầy những dấu chân cả một đoạn đường dài.

(Nói có sách mách có cap màn hình)

Cho tới khi, tôi và anh dừng chân tại một phiến đá khá to

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Cho tới khi, tôi và anh dừng chân tại một phiến đá khá to. Tôi muốn ngồi lên đó ngắm hoàng hôn.
Vegas hiểu ý, đỡ tôi ngồi xuống.

- Anh nhìn kìa, đẹp thật đó! - nở một nụ cười tươi, tôi quay mặt sang nhìn Vegas.

Anh ấy vẫn đang nhìn về phía xa, nghĩ ngợi điều gì đó. Tôi thấy hôm nay Vegas có phần hơi lạ.

- Có tâm sự gì sao?

- Không có. - Vegas cười nhàn nhạt đáp lại.

- Òhh...

Đột nhiên, Vegas nâng cằm tôi, mặt đối mặt.

H...ôn, hôn rồi. Tôi trợn tròn mắt nhìn. Cái này quá bất ngờ, đến nỗi tôi không phản kháng lại.

Một tay Vegas đỡ lấy đằng sau đầu, tay còn lại nắm lấy bàn tay tôi.

Từ cái chạm nhẹ nơi đầu môi, nó dần trở thành một nụ hôn sâu. Mắt tôi theo phản xạ tự nhiên nhắm nghiền lại.

Môi lưỡi hoà quyện, ánh nắng chiều muộn phảng phất trên hai gương mặt, chen qua từng kẽ hở.
Vegas rất giỏi chuyện này, còn tôi thì không. Đến khi tôi hết sạch hơi Vegas mới luyến tiếc buông ra.

Đương nhiên đây không phải lần đầu chúng tôi làm chuyện này, nhưng chắc chắn đây là lần đầu chúng tôi mang nhiều cảm xúc đặt vào nụ hôn như vậy, cảm xúc của hai con người đang yêu. Định nghĩa như vậy có đúng không nhỉ?

Mặt tôi bây giờ còn đỏ hơn hoàng hôn phía xa kia nữa.

- Chúng ta còn làm nhiều thứ hơn như vậy nữa cơ mà, mới chút đã ngại ngùng đến vậy sao?

- Đâu ... đâu có. Ai ngại, tôi ... có gì mà phải ngại chứ!

Định đứng lên quay đi, nhưng thứ ở tay níu tôi lại.
Chiếc vòng! Nó không phải đang mắc vào áo hay gì cả, nó...dính chặt vào một chiếc vòng khác ở trên tay Vegas.
Ồhh chúng là một đôi sao? Lần trước Vegas tặng tôi một chiếc vòng tay. Ở trên đó có một vầng trăng khuyết. Không, nó không phải trăng khuyết, mà phần còn lại đang nằm trên tay người trước mặt.

[Fanfic - VegasPete] Gặp lại nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ