Chớm nở

2K 84 0
                                    

Khẽ nâng đôi mắt nặng trĩu, tôi liếc nhìn xung quanh, Vegas không có ở đây. Tối qua, bao nhiêu lần nhỉ? Tôi chẳng nhớ được nữa. Nhưng mới nghĩ đến má tôi lại nóng lên. Gượng ngồi dậy, vỗ vỗ mặt, những hình ảnh nóng bỏng đêm qua cứ lởn vởn trong đầu.
Tôi nghĩ mình cần đi tắm.

Bước tới trước tủ quần áo, trên cánh tủ là một chiếc gương dài. Tôi nhìn lại bản thân một lượt. Nhanh thật, tôi ở đây đã hơn 2 tháng rồi. Những vết hôn ái muội vẫn còn đó. Khốn kiếp! Vegas là người hay chó vậy chứ? Sao lại cứ thích gặm nhấm tôi như vậy. Bất giác mặt tôi lại đỏ lên.

Tôi không hiểu tại sao gần đây, Vegas đối xử với tôi nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Tới nỗi, nơi lồng ngực bên trái của tôi đập loạn mỗi khi anh ta tới gần, hắn còn làm những cử chỉ có vẻ là thân mật. Hơn ai hết, tôi cảm nhận được trong mình đang có một cảm xúc lạ xuất hiện. Chưa bao giờ tôi cảm nhận được thứ xúc cảm này, tôi nên định nghĩa nó sao nhỉ?

Lại nhớ về những ngày đầu tiên, lúc tôi bị hắn bắt khi làm nhiệm vụ, Vegas thật sự đáng sợ. Anh ta tra tấn tôi, làm đủ mọi thứ trên cơ thể, đe doạ tôi về sự an toàn của gia đình, bắt tôi phải gọi điện cho cậu Kin xin nghỉ với một lí do: bà tôi đột ngột đổ bệnh nặng. Kinh khủng! Tôi không muốn nhớ về nó nữa.

Cảm xúc của tôi lẫn lộn, có vẻ khá mâu thuẫn. Tôi cần lắng nghe bản thân nhiều hơn phải không?
Dẹp những suy nghĩ phức tạp đang lởn vởn trong đầu qua một bên, trước hết tôi cần đi tắm.

Vừa đi vừa lau khô mái tóc, thoáng nhìn qua chiếc đồng hồ treo trên tường. Đáng ra giờ này Vegas phải về rồi chứ? Ngồi đợi với chiếc bụng đói, tự nhiên trong tôi thấy lo lắng. Sao Vegas hôm nay về muộn thế? Tôi đi đi lại lại trong phòng đến nỗi tự thấy chóng mặt. Ngồi xuống lại đứng lên. Ơ tại sao tôi lại phải lo cho anh ta? Vegas xảy ra chuyện chẳng phải tôi sẽ được giải thoát ư? Nghĩ vậy nhưng tôi vẫn không thể ngưng bản thân đi lại trong phòng.

Đột nhiên cánh cửa bật mở. Vegas tay xách nách mang cả một đống đồ. Tôi tròn mắt nhìn. Mùi này, sao thơm quá, không lẫn đi đâu được, cái bụng tôi lại biểu tình.

Nhanh nhanh ngồi xuống bàn. Vegas nói:
- Xin lỗi, hôm nay công việc của tôi không được suôn sẻ lắm. Em đói lắm không?

Mắt tôi dán vào đống đồ ăn nhưng miệng thì trả lời:
- Không đói lắm, anh ăn chưa? Sao lại mua nhiều đồ thế?

Vegas nở một nụ cười đáp lời:
- Chưa ăn, muốn ăn cùng em. Tôi có mua cho em ít đồ. Em nhìn này!

Vegas lôi trong cái bọc ra nào là sách, máy nghe nhạc, vài thứ đồ dùng lặt vặt, mấy cái đồ chơi mà tôi không hiểu nó chơi ra sao!

Vừa ăn vừa nói:
- Anh mua thêm sách làm gì? Cái đống trong phòng tôi còn chưa đọc hết. Đọc giết thời gian thôi, chúng chẳng có gì vui.

Vegas ngồi xuống cạnh tôi, một tay chống cằm, một tay vì vén mái tóc có phần loà xoà trước mặt của tôi, mắt lại nhìn tôi chăm chăm.

Tôi hơi ngượng:
- Sao anh không ăn đi, nhìn tôi làm gì?

Vegas lại nở nụ cười có mấy phần ấm áp:
- Tôi muốn nhìn em như thế này, em rất dễ thương. Tôi không cần ăn cũng được.

Tôi khẽ cau mày:
- Anh không đói sao? Tôi chả làm gì còn thấy đói...

Vừa nói tôi vừa đút thìa cơm của mình cho Vegas.

- Ngon không? - tôi cười cười hỏi.

Vegas thản nhiên:
- Ngon, chỉ cần là em đút, chỉ cần là đồ từ em cái gì cũng ngon.

Tôi lấy tay gõ nhẹ lên đầu Vegas:
- Sến sẩm, từ bao giờ anh lại như vậy? Ăn đi ăn đi. Ai rảnh đút anh hoài!

Vegas nhìn tôi thêm 1 lúc mới mở phần của mình ra ăn. Xong xuôi anh ta đi dọn dẹp, tôi lại lục đống sách xem có gì hay ho. Không, chẳng có gì khiến tôi cảm thấy thú vị. Chán chết mất. Ăn rồi ngủ, mấy múi cơ của tôi giờ biến đi đâu mất rồi. Tôi thở dài.

Vegas thấy vậy liền hỏi:
- Sao thế?

- Anh mua toàn mấy quyển sách...gì mà chính trị, rồi khoa học giải phẫu,... gì thế tôi cần giải trí mà! - vừa nói tôi vừa xụ mặt.

- Em không thích hả? Thấy em đọc mấy quyển trên kệ sách kia, tôi nghĩ em thích.

Tôi đáp nhanh:
- Không không không! Anh nhìn đi, cả căn phòng ngoài đống sách có sẵn thì tôi còn chơi được gì chứ?

Vegas lại gần sofa ngồi xuống cạnh tôi, tiến gương mặt lại gần, hỏi:
- Em muốn nghe tôi hát không?

Tôi mắt tròn mắt dẹt trong khi Vegas đi lấy cây đàn để trên nóc tủ.

Tôi đột nhiên phì cười:
- Anh ư? Đàn hát á? Anh nói thật không thế trước giờ toàn thấy anh cầm súng chứ có cầm đàn bao giờ đâu.

Tôi tỏ vẻ nghi ngờ...

Vegas ngồi xuống cái ghế đối diện tôi, phủi chút bụi đóng trên cây đàn. Có lẽ đã lâu anh ta không động đến nó. Chỉnh lại dây cho đúng tone. Anh cất tiếng hát, tay lướt nhẹ trên những sợi dây đàn.

Không ngờ trình độ đàn của anh ta lại không hề tệ. Khá ngạc nhiên khi anh hát cũng rất hay, chất giọng trầm và ấm. Nhưng vấn đề nằm ở bài hát. Tại sao lại chọn bài này?
Bài hát này nói về cuộc đời của một đứa trẻ mồ côi...

Tôi nói:
- Cậu bé trong bài hát, có phần giống tôi, nó không có ba mẹ.

Vegas trầm giọng:
- Tôi... cũng vậy!

[Fanfic - VegasPete] Gặp lại nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ