"chào cậu, tớ có thể giúp gì cho cậu không? đừng ngại và hãy cứ gọi nếu cần thiết nhé, tớ luôn đứng ở quầy hàng đằng kia. cơm trưa ngon miệng nhé."
nhìn cậu vui vẻ thật đấy nhỉ? đã lâu rồi tôi không cười tươi như thế. sao cậu có thể cười như vậy? cậu có thể giúp tôi mỉm cười được không? chỉ là một nụ cười nhỏ thôi, thực ra tôi cũng rất muốn được cười. cậu có hiểu những gì tôi muốn không? thất vọng thật, cậu chưa từng học ngôn ngữ kí hiệu, cậu không thể hiểu những gì tôi nói. muộn rồi, giờ mới bắt đầu học thì nói làm gì? chán thật đấy. cậu cũng chỉ như những người ngoài kia thôi.
"hôm nay mộng đào xin nghỉ rồi, cô ấy nói muốn đi chơi cho khuây khoả. cậu muốn mình giúp gì không? mình cũng giúp được cậu mà."
sao lại vậy? cậu thấy tôi phiền phức hay sao? mày dám nghĩ về tao như vậy à? mày chính là người bắt đầu nói chuyện với tao, thế mà mày lại dám bỏ tao đi. tao phải đi tìm mày. tao biết ngay, mày chỉ thương hại tao mà thôi. mày chưa bao giờ thật lòng với tao, mày phản bội tao! con chó, mày không được phép làm như vậy, mày phải làm bạn của tao, mày không được đi đâu hết. mày có muốn giúp tao nữa không nhỉ? mày luôn hỏi tao cần gì, tạm thời trước đó tao chưa nghĩ ra, giờ thì tao đã biết rồi. mày có thể giúp tao được đấy, đơn giản là đưa tao về cửa hàng tiện lợi và giúp tao chuẩn bị bữa trưa như ngày trước. bởi vì ngay lúc mày ở bên cạnh tựa đầu lên vai tao, cũng là lúc tao nở một nụ cười tuyệt đẹp bấy lâu tao tìm kiếm.
con quỷ ấy cũng cười.
mọi